EM... EM MUỐN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Giang liền nhăn mày, tên khốn đó đúng là đáng giết!

"Giang! Anh nói gì đi!" Lâm Vỹ Dạ sốt ruột, nắm tay hắn lay lay, hòng khiến hắn chú ý.

Trường Giang nhìn khuôn mặt nhăn nhó của vợ nhỏ, thích thú đưa tay bẹo má cô mấy cái liền, vẫn là không chịu mở miệng nói gì.

Lâm Vỹ Dạ tức tối, nhéo nhẹ bàn tay không yên phận của hắn. Trường Giang vẫn không thấy đau mà rút lui, bàn tay vẫn nghịch khuôn mặt cô.

"Giang!"

   
Trường Giang vòng tay bế Lâm Vỹ Dạ nằm lên người mình, cánh tay rắn chắc giữ chặt cô, không cho cô làm loạn.

Lâm Vỹ Dạ không hiểu hắn định làm gì, ngước nhìn hắn, lại bắt gặp đôi mắt thâm tình của Trường Giang, nhất thời im lặng, nhìn chằm chằm vào hắn...

"Em nghĩ sao?" Sau một hồi nhìn nhau say mê, Trường Giang mới chịu mở miệng.

Lâm Vỹ Dạ liền nhanh nhảu trả lời:

"Ngay từ đầu nhìn anh em sợ lắm, vả lại càng ngày càng thấy anh gian gian sao ấy!"

"Hả?" Trường Giang trợn mắt nhìn cô, to gan thật! Gian? Mà... Hắn cũng nghĩ như vậy!

"Em.... Em muốn chúng ta sống chân thành với nhau, em không muốn có bất cứ hiểu lầm gì hết... Em muốn nghe chính miệng anh nói sự thật." Lâm Vỹ Dạ cụp mắt xuống, cô sẽ không tin lời người khác nói, cô muốn nghe sự thật từ miệng anh, dù là anh có thừa nhận đi nữa.... cũng không sao...

Trường Giang hơi bất ngờ, không ngờ vợ nhỏ lại nói thật lòng mình với anh như thế, cô tin anh, cô phó mặc cho anh!

Trường Giang mỉm cười, lại nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mình....

"Tiểu Dạ! Anh yêu em! Đó là sự thật, một sự thật khiến anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Anh từ nhỏ đã lạnh lùng, đối với phụ nữ anh không có hứng thú. Đến khi gặp em, em mang cho anh cảm giác khác lạ, anh không biết đó là gì, nhưng mà anh thích cảm giác đó! Anh thích tim anh đập lên mỗi khi thấy em, cảm giác đó rất tuyệt, nó khiến anh ấm áp...."

Lâm Vỹ Dạ bất giác đỏ mặt, hai tay không nhịn được mà ôm chặt lấy hắn. Trường Giang cũng ôm lấy cô, tiếp tục nói:

"Anh biết em nhát gan, lại sợ anh, rõ ràng anh không làm gì, vậy mà em lại sợ, thiết nghĩ phải làm cái gì đó, khiến em là của anh, giữ chặt em bên mình, từng ngày từng ngày cho em thấy tình cảm của anh... Cho nên... Anh mới hợp tác với ba em...."

Lâm Vỹ Dạ hốc mắt đỏ lên, úp mặt vào ngực hắn mà khóc, lại đánh hắn. Trường Giang cứ nghĩ cô là đang giận mình, cũng không ngăn cô phát tiết, để cô đánh mình cho hả giận, nào ngờ, bờ môi lại có cái gì đó mềm mềm áp lên.

Trường Giang bất động, là Lâm Vỹ Dạ đang hôn hắn. Cô hôn rất chuyên tâm, tuy có hơi vụng về, nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được tình cảm của cô, sự an ủi của cô. Trường Giang nhếch mép cười, giữ chặt cằm cô, đưa lưỡi vào sâu hơn, quấn quanh lưỡi cô, cho cô biết thế nào mới là hôn thật sự!

Sau một lúc, cả hai mới chịu chấm dứt nụ hôn này, Lâm Vỹ Dạ sau khi lấy lại hơi, cười như chế giễu hắn:

"Anh thật ngốc! Ngốc quá đi!"

Trường Giang lắc đầu, nhìn cô cười vui vẻ. Lâm Vỹ Dạ lại ôm chặt hắn một lần nữa:

"Anh không thấy chỉ sau mấy lần gặp anh, em đã thôi không sợ anh nữa sao?"

 "..."

"Em yêu anh!"

"Em mới nói gì?" Cô... đang nói gì?

"Ngốc! Em yêu anh! Cho nên em sẽ tha thứ cho anh lần này! Sau này không được gạt em bất cứ cái gì nữa!"

Trường Giang vui vẻ hôn cô thêm lần nữa, sau đó mới cười tà:

"Nếu vậy em phải cám ơn anh chứ, sao lại giận?"

Lâm Vỹ Dạ chả hiểu mô tê gì, nghiêng đầu qua một bên tỏ ý không hiểu. Trường Giang thấy hành động này của cô rất dễ thương, lại hôn lên má cô một cái, nhéo nhéo cái mũi đã hơi hồng hồng vì khi nãy khóc:

"Nếu anh không làm vậy thì em làm sao em yêu anh được? Phải cám ơn anh chứ sao?"

Lâm Vỹ Dạ tỏ ý bất mãn ngay:

"Không yêu anh em vẫn sống tốt mà! Có sao đâu! Cho nên đâu cần cám ơn anh!"

Nói xong câu này, cô cảm nhận rõ nơi này ngay lập tức lạnh lẽo, nhìn đến Trường Giang thì mới biết hắn đang trừng mắt nhìn cô. Lâm Vỹ Dạ nhát gan như rùa rụt cổ:

"Hì... Em đùa mà!" Còn lấy tay xoa xoa mặt hắn nữa chứ.

Trường Giang thấy hành động của cô, rốt cuộc cũng hạ hỏa, không muốn đe dọa cô nữa. Sau đó xoay người, ôm cô đi ngủ.

Lâm Vỹ Dạ thầm khen hắn dễ dụ, tâm trạng thật sự đang rất hạnh phúc, ở cạnh hắn, ngày nào cũng thật ấm áp.

Nghĩ nghĩ, chắc là hắn vất vả lắm mới tìm thấy cô, có nên thưởng gì không? Lại nhéo nhéo mặt Trường Giang, đợi hắn chú ý đến mình, cô mới e dè mở mở miệng:

"Anh.... Em... Em muốn!"

----------------















  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro