Chương 1: Bạch Xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trước ngày cưới của cậu Hai Nhứt, nhà Hội đồng Lệnh xuất hiện một con rắn trắng. Loài rắn mà dân gian thường gọi với cái tên mỹ miều đồng thời cái tên ấy cũng gợi lên sự liêu trai, ma mị
"Bạch Xà"
Lẽ dĩ nhiên rắn không phải là một sinh vật xa lạ gì ở Đại Điền. Vào những mùa nước lớn, người ta vẫn thường thấy cảnh cả bầy rắn lóp ngóp bên những rìa nước mấp mé đường đi, bên bờ ao hay những kênh rạch ngập tràn rắn nước. Ngày bình thường, thỉnh thoáng người ta cũng có thể thấy bầy rắn đu mình trên cành cây hay trườn bò trên những thám cỏ quanh vườn. Nói tóm lại ở vùng sông nước vừa qua thời kì khẩn hoang này ở đâu cũng có thể gặ rắn. Nhưng điều đáng nói là thời điểm con rắn trắng xuất hiện. Xin nhắc lại chỉ còn bảy ngày nữa là đến ngày đám cưới của cậu Hai Nhứt con trai duy nhất của ông bà Hội Đồng Huỳnh Văn Lệnh. Thật không may người duy nhất gặp con rắn lại là bà Hội Đồng thường được gọi là bà Hai Lệnh

Không may bà là một người đàn bà phục tùng truyền thống và tính ngưỡng. Một người có niềm tin tuyệt đối vào những điềm báo còn hơn là chân phải của bà luôn dưới tay phải. Và có thể nói nó là nơi mọi sự khởi đầu cũng như là nơi kết thúc tất cả.

Trở lại với sự xuất hiện của con bạch xà trong nhà Hội Đồng Lệnh. Đó là một ngày mùa xuân tiết trời khá đẹp. Khu nhà Hội Đồng rộng hơn một mẫu héc ta, chộn rộn kẻ ra người vào, bận bịu như đám mối thợ đang trong mùa nuôi ấu trùng mới nở. Đám người làm với sự dẫn dắt của Sáu Tịnh hay còn gọi là ông Quản quản gia của nhà Hội Đồng đang tất bật mỗi người mỗi việc để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại. Đám cưới của cậu Hai Nhứt không chỉ là chuyện đại sự của nhà Hội Đồng còn là sự kiện lớn của cả vùng Đại Điền.

Hôm ấy ông Hội Đồng cùng cậu Hai đi vắng. Nghe nói hai hôm trước ông và cậu Hai đã lên Sài Gòn cùng với chauffeur (tài xế) để lựa quà cưới riêng ông dành cho cậu. Đó là một trong hai chiếc xe Citroen mới cứng cựa đang được trưng bày trong hãng xe mới mở. Món quà không chỉ thể hiện sự cưng chiều của ông dành cho cậu quý tử mà còn là cách để khách khứa đến dự buổi tiệc thấy được độ chịu chơi cũng như đẳng cấp danh gia vọng tộc nhà họ Huỳnh. Cũng nghe nói sau khi sắm xe hơi chauffeur sẽ chở ông Hội Đồng còn cậu Hai sẽ tự lại chiếc Citroen còn mới cóm, máy im rù thẳng tiến về miệt Định Trấn để ông Hội Đồng xác lập lời mời với ban đờn ca tài tử của thầy Tư Phước về Đại Điền chơi trong đám cưới cậu Hai.

Công to chuyện lớn ở nhà Hội Đồng ngày hôm ấy đều do bà Hội Đồng một tay sắp đặt. Lúc đó là khoảng cuối giờ Tỵ, bà Hội Đồng vừa rời khỏi gian tiếp khách ở khu nhà lớn sau khi nghe ông Quản trình làn cuối về việc sắp xếp nơi ăn chốn nghỉ cho cả trăm quan khách từ Sài Gòn Chợ Lớn và các tổng về dự đám cưới. Bà thủng thản bước về phía buồng ngủ của mình ở phía sau tách biệt các gian thờ và gian tiếp khách một khoảng sân nhỏ. Khi bà vừa đẩy rổng hai cánh cửa buồng đủ để ánh sáng lùa vào căn buồng có hướng cửa phía Nam thuận cho việc đón gió và nhận ánh sáng cũng là lúc bà nhìn thấy con rắn. Một con rắn màu trắng với những chiếc vẩy bóng lên lấp lánh đang nằm khoanh tròn nổi bật trên nền nhà nâu bóng làm từ những phiến đá ong. Trong một khoảnh khắc bà còn lầm tưởng ai đó đã khéo xếp một chiếc khăn lụa trắng đặt gọn gàng trên nền nhà như một món quà bất ngờ. Nhưng sự lầm tưởng đó ngay lập tức được chứng chỉnh khi con rắn ngốc đầu vươn một đoạn thân mình lên, tiếng động nhường như đánh thức con rắn nhưng ánh sáng ùa vào khiến nó bị loá mắt nó thè cái lưỡi nhỏ phập phù như một miếng vải đỏ bay trong gió. Lắc lư đoạn thân mình, lúc lắc nhìn quanh như đoán định tiếng động cũng là mối nguy hiểm của nó đến từ đâu. Bà Hai Lệnh như đông cứng trước cửa vì sự hiện diện bất ngờ của con rắn và nỗi sợ của bà dành cho loài bò sát này. Con rắn dường như không định vị được mối nguy hiểm bằng thứ thị giác yếu kém di truyền từ tổ tiên nó để lại. Sau một vài giây lắc lư tìm kiếm nó vươn mình về phía hướng tối nhất của căn phòng và trườn đi. Bà Hội Đồng vẫn đứng như hoá đá nỗi sợ hãi cùng với sự mê hoặc đến kì lạ đã làm tê liệt tất cả các dây thần kinh vận động của bà mặc cho tâm trí bà vẫn xáo động theo con rắn.

- Hẳn là một con rắn cái. Thật thanh mãnh và kiêu ngạo.

Thậm chí trong một giây khắc với thân thể bất động tâm trí bà vẫn vang lên tiếng thì thầm như vậy khi mắt bà vẫn dán chặt vào thân hình con rắn đang uyển chuyển trườn đi. Cho đến khi con rắn mất dạng vào góc tối của căn phòng bà mới sựt tỉnh như người vừa được giải huyệt nhưng phải mất một vài giây quýnh quáng, ú ớ bà mới bật la lên giọng như hụt hơi, lẫy bẫy

- Hơ...hơ...ơ...rắn..rắn....bây đâu..bây...đâu.

Tiếng yếu ớt như một cơn gió thoảng nhưng ngay lập tức len lách qua những bức tường, qua ngững khe cửa để lọt vào đôi tai của tôi tớ gần nhất. Người ta gọi đó là sự tương giao của chủ nhân là tôi tớ. Còn như lời ông Quản thì đó là một trong ba nguyên tắc để ông tuyển lựa và thu nạp tôi tớ cho nhà Hội Đồng

- Phận tôi tớ có cái miệng để im, có cặp mắt để ngó lơ, có lỗ tai chỉ để nghe lời chủ dặn.

Đó là câu mở đầu của ông Quản trong đợt tuyển lựa tôi tớ mới. Thông thường mỗi lần tuyển lựa ông Quản sẽ ngồi chống một chân trên chiếc chõng tre đặt ở hàng ba dãy nhà dưới tay. Ông chậm rãi vê thuốc Rê còn ánh mắt nhìn tinh quái ẩn trong đôi mắt đen tối nằm dưới đôi mày rậm rì thì lướt đi quan sát người mới tới đang khúm núm đứng trước ông. Sau khi bật hơi thuốc Rê đầu tiên ông bắt đầu chậm rãi đứng dậy tiến về phía người mới tới ngó dây họ từ chân lên tới đầu. Ánh mắt của ông dừng lại khá lâu ở đôi tai của họ cũng có khi ông sẽ xách lỗ tai của họ lên dòm sát, ngắm nghía cho kĩ càng như người ta chọn con chó khôn giữ nhà. Rồi ông vừa thủng thẳng bước đi vừa ngã lời căn dặn qua kẽ răng âm tiếng vừa chừng không to không nhỏ.

- Chỉ cần ông bà hay cậu chủ tằng hắng tụi bây cũng phải đoán được ý tứ, tình hình mà hầu hạ khoảng cách xa gần không quan trọng. Quan trọng á là cái lỗ tai phải luôn chống lên mà nghe lời dặn của chủ cho rõ ràng.

Ai nghe hết lời ông dặn người đoc coi như đã trải qua kỳ kiểm tuyển đầu tiên có thể gọi đó là cách ông kiểm tra thính lực và sự tập trung của tôi tớ đó cũng là yếu tố tiên quyết trong việc tuyển lựa. Nói tóm lại tôi tớ của nhà Hội Đồng đều là những người có thính lực tốt, đặc biệt rất nhạy cảm với những thanh âm được thốt ra từ miệng ông bà Hội Đồng hay cậu chủ. Chính vì vậy, dù khi ấy tiếng kêu của bà Hội Đồng còn lẫy bẫy, hụt hơi như một cơn gió thoảng thì nó vẫn có thể luồng ngang qua các bức tường và ngay lập tức lọt vào đôi tai của Năm Thời con sen được thu nạp từ làng Hạ Điền đang dọn dẹp phía ngoài hàng ba nhà lớn đứng cách bà chủ ít nhất cả một gian nhà rộng và một khoảng sân nhỏ. Năm Thời lật đật chạy vào, các tín hiệu cũng được truyền tới những tôi tớ khác ngay sau đó. Chín Lượng và Hai Toa cũng có mặt ngay nhưng con rắn trắng đã biến mất như một làn khói bất chấp nổ lực và cơn giận dữ của bà Hội Đồng lệnh cho đám người lật tung mọi ngõ ngách lên để tìm kiếm. Căn buồng khá kín đáo không có cửa sổ phần đón gió và ánh sáng chỉ nằm ở phía cửa ra vào và phần thượng xong hoa văn trên cửa. Mạch nối của các phiến đá ông láng mịn và cũng khít khao và cũng đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Con rắn được bà Hội Đồng nhận định lớn hơn cổ tay bà không thể len qua những mạch bối mỏng như lá lúa để chui xuống đất trốn được. Nó chỉ có thể biết mất như một làn khói.
Sự xuất hiện bất ngờ cũng như sự biến mất bí ẩn của con rắn trắng thật sự là một sự việc chấn động tâm trí bà Hội Đồng. Điều này càng làm kinh động tâm can bà với góc độ là một điềm báo ngay trước ngày cưới của cậu Hai Nhứt. Rắn vào nhà mười phần thì hết chín phần là điềm báo xui rủi. Ở Cầu Vĩ quê bà người ta vẫn đinh ninh như vậy, hơn nữa con rắn bà thấy chính là rắn trắng loài rắn khiến người ta liên tưởng ngay đến một loại xà tinh trong truyền thuyết Bạch Xà. Đó là câu chuyện về một con rắn may mắn nuốt được thuốc tiên nên nhanh chóng có được phép thuật tu luyện thành tinh có thể biến thành người dưới nhân dạng một cô gái đẹp để chiếm được lòng yêu của chàng trai tên Hứa Tiên. Liệu sự xuất hiện của con rắn trắng có phải là điềm báo liên quan đến đứa con dâu mà bà chuẩn bị cưới về hay tổ tiên họ Huỳnh và các vị thần linh cai quản xứ này vì thương gia đình bà mà muốn mượn điềm báo để báo cho bà biết trước có gì đó không mấy tốt lành từ cuộc hôn nhân sắp tới vủa câun Hai Nhứt.
Bà Hội Đồng đi tới đi lui hết đứng lại ngồi trong gian nhà thờ đã gần một canh giờ sau khi gặp con rắn. Người bà túa mồ hôi lạnh, sắc mặt nhợt nhạt. Bà đã thắp ba lần nhang cho thần linh và tổ tiên cũng như như đã sắp lễ cũng bái đốt phong long ngay nơi con rắn xuất hiện nhưng hình ảnh con rắn cùng suy đoán về những thứ xui rủi có thể xảy ra vẫn quẩn quanh trong đầu bà. Tới đúng giờ Thân bà cho gọi ông Quản

- Sắp xếp cho tôi đi Trà Giang.
- Dạ thưa bà.

Ông Quản là người hiểu rõ tâm cang của chủ hơi ai hết. Chưa bao giờ ông cần hỏi thêm hay hỏi lại trước bất cứ mệnh lệnh hay ý thích nào của chủ nhân. Ông bà Hội Đồng nói một ông hiểu mười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro