Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân tinh mơ đã thức giấc, và xuống bếp nấu chè trôi nước cho mọi người dùng

Chính tay Thạc Trân đem đến từng cung

Thạc Trân đến cung của Mẫn Hoa, nhưng nô tì bảo Mẫn Hoa ghét trôi nước, nên y không nói gì quay về

Thạc Trân đến cung của Hiệu Tích và Trí Mân

"Hiệu Tích, Trí Mân đệ có nấu trôi nước, mời hai huynh dùng"- Thạc Trân mỉm cười nói

"Đa tạ Thạc Trân"- Hiệu Tích ngồi xuống nói

Trí Mân thay y phục thì cũng đi ra

"Thạc Trân đệ đến sớm vậy?"- Trí Mân ngồi xuống cạnh Hiệu Tích hỏi

"Đệ có nấu chè trôi nước, đem đến cho huynh dùng"- Thạc Trân trả lời

"Đa tạ đệ"- Trí Mân nắm tay Thạc Trân nói

"Thôi đệ đem sang cho Chính Quốc và Thái Hanh huynh"- Thạc Trân đứng dậy nói

"Ừm đệ đi đi"- cả hai gật đầu đồng thanh

Thạc Trân lại rời đi đem đến cho Thái Hanh và Chính Quốc, sau đó đem đến cho Doãn Kỳ và Mân Mân, rồi lại đem đến cho Thái Hậu, thái hậu và y trò chuyện một lát

Thì Thạc Trân cũng xin phép và rời đi

Y đem chén ngon nhất đến cho Nam Tuấn

Gõ cửa, Nam Tuấn liền cho vào

"Thạc Trân ngươi đến đây có việc gì sao?"- Nam Tuấn thấy y liền hỏi

"Dạ, Thạc Trân có nấu chè trôi nước, đem đến cho hoàng thượng dùng ạ"- Thạc Trân đáp

"Để ta dùng thử"- Nam Tuấn đi đến bàn ngồi xuống, và dùng chè

Hương vị này, là của Thạc Trân năm xưa

Nam Tuấn nhìn Thạc Trân không rời

"Hoàng Thượng, chè không ngon sao?"- Thạc Trân hỏi

"Không, rất ngon"- Nam Tuấn lắc đầu trả lời

Thạc Trân ngồi im đó nhìn Nam Tuấn ăn

Mẫn Hoa đi vào, thì cảnh đó rơi vào mắt y thành tình chàng ý thiếp

Tức giận Mẫn Hoa quay về cung

Tuy Mẫn Hoa đã là hoàng hậu, nhưng sau cái chết của Thạc Trân Nam Phi thì Mẫn Hoa cũng không được Nam Tuấn ngó ngàng đến như xưa

Thạc Trân đã chết, nhưng Nam Tuấn luôn nghĩ đến mà, khiến Mẫn Hoa muốn cho Thạc Trân không có đường đầu thai

Ngày xưa Hoa Nghi xinh đẹp, hiền lành tốt bụng, trăm người vạn người yêu quý

Mẫn Hoa bây giờ xinh đẹp gấp ngàn lần, nhưng không còn ai yêu quý như xưa vì Mẫn Hoa bây giờ quá ác độc, những cung tì không vừa lòng, Mẫn Hoa điều ban cho cái chết

Y lạm dụng chức hoàng hậu để lấy đi sinh mạng của tì nữ, lính canh mà y xem là chướng mắt

Tất cả Nam Tuấn điều biết, nhưng không muốn xen vào

Cứ thế nhắm mắt cho qua, lòng dân phẫn nộ, căm ghét hoàng hậu, mắng chửi hoàng thượng không liêm minh, bao che cho hoàng hậu giết người

"Hoàng thượng dạo này không còn như xưa nữa, sao có thể bao che cho hoàng hậu giết người chứ"- những người dân tụ tập lại buôn chuyện

"Các người nói sao?"- Mân Mân đi đến hỏi

"Tứ hoàng tử"- những người dân hoảng sợ quỳ xuống

"Đứng lên, và nói chuyện lúc nãy cho ta nghe"- Mân Mân gấp rút

Những người dân lo sợ, liền kể lại tất cả cho y nghe

Y tức giận quay về cung, và tiến thẳng đến cung của Nam Tuấn

"Hoàng tử, hoàng thượng có chỉ không cho ai làm phiền ngài xem tấu sớ"- công công chặn Mân Mân lại

Nhưng y cứ tiến vào

"Công công lui đi"- Nam Tuấn lên tiếng

"Dạ hoàng thượng nô tài xin lui"- công công nghe theo mà rời đi

Mân Mân trợn mắt, tức giận đứng nhìn Nam Tuấn

"Đệ tìm ta có việc gì?"- Nam Tuấn ngước lên hỏi

"Ngươi là một vị vua, cả ngang dám bao che Hoàng Hậu Mẫn Hoa làm càng"- Mân Mân lên tiếng, y lấy cương vị là Nam hậu xứ bạn nói chuyện với Nam Tuấn

"Mân Mân"- Nam Tuấn đập bàn

"Đệ đang ăn nói ngông cuồng đấy"- Nam Tuấn tức giận nói

"Ta nói không đúng sao?"- Mân Mân cười một cái, hỏi

"Đệ...."- Nam Tuấn tức giận trợn mắt nhìn Mân Mân

"Uổng công ngày xưa ta xem ngươi là anh hùng lòng ta"- Mân Mân tức giận

"Mân Mân thất lễ"- Thái Hậu đi vào nói

"Mẫu hậu"- Mân Mân hành lễ

"Con đang thất lễ với Hoàng Thượng đấy"- Thái Hậu nói

"Mân nhi biết, do hoàng thượng dám bao che cho hoàng hậu giết người"- Mân Mân cúi đầu đáp

"Hoàng nhi có hay không?"- Thái Hậu nhìn sang Nam Tuấn hỏi

"Mẫu hậu..."- Nam Tuấn cúi đầu

"Chuyện này ta giao toàn quyền cho Mân Mân điều tra, nếu như Mẫn Hoa đã làm như thế, đài vào lãnh cung và phế chức hoàng hậu"- Thái Hậu nói

"Mẫu hậu"- Nam Tuấn kêu người

"Aiya đã nói, sẽ không rút lời"- Thái Hậu nói rồi bỏ đi

"Nếu ngươi không dám thì là sẽ làm, nhất quyết ta sẽ làm sáng tỏ cái chết của Thạc Trân"- Mân Mân nói rồi bỏ đi

Nam Tuấn ngồi xuống ngai vàng, y suy nghĩ

Quả là y đã quá nuông chiều Mẫn Hoa, cứ làm lơ đã Mẫn Hoa làm càng

Là một vị vua, lại khiến lòng dân phẫn nộ, y đúng là một vị vua tồi mà
______.______Heo Tỷ Tỷ ______________
Sắp có chuyện hay rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin