Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Hoa rời cung của Thái hậu, nối bước theo Doãn Kỳ

Doãn Kỳ quay về cung, y ngồi trên ghế

"Mân Mân rốt cuộc y đã đi đâu"- Doãn Kỳ không khỏi đau lòng, nhớ về nương tử của mình

"Doãn Kỳ"- Mẫn Hoa hiên ngang bước vào, đóng cửa lại

"Hoàng hậu, người kiếm ta có việc gì?"- Doãn Kỳ đứng dậy hỏi

"Doãn Kỳ vì sao lại buồn như thế?"- Mẫn Hoa hỏi, đôi tay sờ lấy gương mặt của Doãn Kỳ, dùng ánh mắt ma mị nhìn y

"Hoàng hậu, xin tự trọng"- Doãn Kỳ lui về sau nói

"Mân Mân đã chết rồi, ngươi không cần tìm kiếm nữa đâu"- Mẫn Hoa nói

"Ngươi giết Mân Mân"- Doãn Kỳ khinh ngạc hỏi

"Phải, vì y quá vướng víu"- Mẫn Hoa vẫn vuốt ve cơ thể của Doãn Kỳ đáp

"Ngươi muốn gì ở ta?"- Doãn Kỳ nhìn Mẫn Hoa hỏi

"Làm người tình của ta"- Mẫn Hoa trả lời

Chui vào lòng ngực của Doãn Kỳ, nỡ nụ cười yêu nghiệt

"Được, như ý nàng"- Doãn Kỳ mỉm cười bế ả ta lên giường

Chuyện không như mấy nàng nghĩ đâu, từ từ sẽ biết
___________________________
Sau khi tiếp cận Doãn Kỳ thành công, Mẫn Hoa liền đi đến cung của Hiệu Tích

Y vẫn dùng những câu nói ám muội ấy, quyến rũ Hiệu Tích và đêm đó y và Hạo Thạc lên giường

Và mục tiêu cuối cùng của y là Thái Hanh, vẫn nhưng câu nói ấy

Thái Hanh cũng đã lên giường với Mẫn Hoa

Mẫn Hoa được như ý, đắc thắng

Ả ta dâm ô, tàn độc, đã thế còn loạn luân

Khi nhắc đến Mẫn Hoa lại khiến lòng dân tức giận, hận không giết được ả ta
________________________________
"Ưm....ngươi mau...lên...ưm"- tiếng rên ám muội của Mẫn Hoa Phi vang lên, cung Hoàng Hậu lúc nào cũng như thế

Những thứ dơ bẩn ả ta luôn đem đến cung mà thỏa mãn chính mình

Nam Tuấn quay về, ả ta liền cho người giết tên tình nhân vừa ân ái với mình, ăn mặc lại chỉnh tề. Và đi đến cung hoàng thượng như chưa có gì xảy ra

"Hoàng hậu, hoàng thượng đang ở cung của Thái Hậu ạ"- công công đáp

"Lại là bà ta"- Mẫn Hoa tức giận, nhưng ả ta kiềm nén lại, mỉm cười giả tạo đi đến cung Thái Hậu

"Hoàng hậu Mẫn Hoa giá đáo"- tiếng công công vang lên

Nam Tuấn và thái hậu đang trò chuyện thì nhìn y

"Hoàng thượng, thái hậu"- Mẫn Hoa hành lễ

"Miễn lễ"- Nam Tuấn gật đầu

"Ngươi đến đây làm gì"- Thái Hậu tỏ vẻ không vui hỏi

"Thần thiếp nghe tin Hoàng Thượng về, nên muốn đến thăm"- Mẫn Hoa trả lời

Nhưng trong tâm ả đang gào thét và muốn giết chết Thái Hậu

"Mẫn Hoa hai ngày nữa sẽ có yến tiệc để mừng thọ cho thái hậu, nàng thay ta chuẩn bị nha"- Nam Tuấn nói

"Dạ hoàng thượng, thần thiếp xin nhận chỉ"- Mẫn Hoa cúi người nói, miệng nở nụ cười khó hiểu rồi rời đi
__________Hai ngày sau__________
Tại bữa tiệc mừng thọ của Thái Hậu

Mẫn Hoa tự tay chuẩn bị tất cả, đến cả ly uống rượu cũng tỉ mỉ cân nhắc cung nữ không được sơ xuất

Nam Tuấn gật đầu hài lòng, cùng thái hậu tiến đến ghế vàng mà yên vị

Mẫn Hoa, Doãn Kỳ, Hiệu Tích và Thái Hanh lần lượt xuất hiện và yên vị

Mẫn Hoa cười ma mị nhìn lấy Doãn Kỳ, Hiệu Tích, Thái Hanh

Họ nhìn Mẫn Hoa cũng cười đáp

Tiếng đàn vang lên, êm dịu, những cung nữ múa những bài múa dịu dàng uyển chuyển

Bữa tiệc dần bắt đầu, cho đến khi thái hậu dùng thức ăn, liền hộc máu mà té xuống đất

'Mẫu hậu"- Nam Tuấn la lên, chạy đến ôm lấy người vào lòng

"Mau cho truyền ngự y"- Hiệu Tích lo lắng la lên

Thái hậu được đưa về cung, nhưng không may người đã không vượt qua vì trúng độc dược quá mạnh

Thái hậu chết đi, cả hoang cung đau lòng, chỉ riêng một mình Mẫn Hoa vui vẻ trong lòng
__________________________________
"Hoàng thượng kêu thiếp đến đây có việc gì dạy bảo"- Mẫn Hoa tiến vào cung hành lễ, mỉm cười hỏi

"Nàng ngồi đi"- Nam Tuấn nói

Mẫn Hoa ngồi xuống ghế, Doãn Kỳ đi vào

Mẫn Hoa nhìn y mỉm cười, nhưng Doãn Kỳ lạnh nhạt phớt lờ

Mẫn Hoa nhìn Doãn Kỳ tức giận, nhưng rồi lại mỉm cười khi Hiệu Tích bước vào

Nhưng tình trạng cũng hệt như Doãn Kỳ

Thái Hanh cũng không ngoại lệ

"Tất cả đến đủ rồi chứ?"- Nam Tuấn hỏi

"Hoàng huynh người sẽ kết thúc màn diễn này chứ?"- Hiệu Tích mỉm cười nhìn Nam Tuấn hỏi

"Phải ta sẽ kết thúc nó"- Nam Tuấn gật đầu trả lời

"Hai người nói về chuyện gì?"- Mẫn Hoa khó hiểu hỏi

"Thái hậu giá đáo"- bỗng nhiên tiếng công công vang lên

Mẫn Hoa sợ hãi, nhìn ra hướng cửa. Mắt mở to

"Mẫu hậu"- Thái Hanh đi đến dìu thái hậu yên vị ở ghế cạnh Nam Tuấn

"Sao người...."- Mẫn Hoa hoảng loạn đến không nói ra lời

"Ngạc nhiên sao?"- một giọng nói vang lên

Mẫn Hoa sợ hãi đồng tử càng mở to hơn
______________Heo Tỷ Tỷ ___________
Aigoo không có động lực gì hết trơn
Buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin