Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy nếu ta còn sống thì sao?"- giọng nói vang lên

Thánh cung xuất hiện một nam nhân

"Mân Mân"- Nam Tuấn kinh ngạc

Tử Du to mắt nhìn chằm lấy Mân Mân

"Hoàng huynh"- Mân Mân mỉm cười nhìn Nam Tuấn

"Là đệ thật sao?"- Nam Tuấn đứng dậy

"Hoàng huynh, huynh hãy ở yên trên đấy đi"- Mân Mân ngăn cản Nam Tuấn đi xuống

"Tử Du"- Mân Mân đi đến canh Tử Du

"Ngươi chưa chết?"- Tử Du lui về sau hỏi

"Đang có thai sao?"- Mân Mân nhìn bào thái của Tử Du

"Ngươi muốn gì?"- Tử Du run sợ hỏi

"Ta chỉ muốn hỏi tội ngươi"- Mân Mân mỉm cười, đi cách xa Tử Du ra một chút đáp

"Ta có tội gì phải hỏi"- Tử Du lấy lại tinh thần, hiên ngang hỏi

"Dám hãm hại ta và Thạc Trân"- Mân Mân nhìn Tử Du

"Ngươi cả gan lắm, hãm hại hoàng tử đại đường tội đã đáng chết, ngươi còn hãm hại một sinh mạng, à không là ba sinh mạng đáng thương"- Mân Mân cong môi, phán tội Tử Du

"Mân Mân, đệ hãy kể lại cho ta nghe"- Nam Tuấn ngồi xuống ngài vàng

"Cái chết của Hoa Nghi do chính ả ta gây ra, hôm đó ả ta đã cùng Hoa Nghi dạo bên hồ, ả ta hà cớ có việc rời đi trước để Nam Công Công ra tay, cho người giết chết Hoa Nghi, và đúng như mong muốn Hoa Nghi và long thai đều chết, cứ tưởng Hoa Nghi chết đi ả sẽ được sủng ái, nào ngờ Thái Hậu phong cho Thạc Trân làm Phi Tử, Thạc Trân được sự yêu mến của Thái Hậu, được ta bảo vệ và Hoàng huynh lại có ý với Thạc Trân, Tử Du ganh ghét mà gắt tâm hãm hại, cho người hẹn Thạc Trân ra bến cảng và thủ tiêu, ta nói đúng chứ Tử Du Quý Phi"- Mân Mân mỗi một từ điều dồn Tử Du lùi về sau

Tử Du đồng tử náo loạn, liền đẩy Mân Mân ra, chạy đến chính viện, quỳ xuống minh bạch cho mình

"Hoàng Thượng thần thiếp không làm, tất cả do Mân Mân hãm hại thần thiếp"- Tử Du khóc lóc

"Tử Du là ta hãm hại ngươi sao?"- Mân Mân mỉm cười hỏi

"Đúng, Thạc Trân đã chết, Hoa Nghi lại không thể sống lại, ngươi lấy gì mà vu khống ta"- Tử Du chỉ vào mặt Mân Mân trả lời

"Vậy người này sẽ chỉ tội nhà ngươi"- Mân Mân nói, chỉ tay phía ra vào

Thạc Trân bước vào, ánh mắt nhìn vào Tử Du

"Thạc Trân ngươi...."- Tử Du đồng tử mở to

"Tham kiếm hoàng thượng"- Thạc Trân hành lễ

"Thạc Trân miễn lễ"- Nam Tuấn vui mừng nhìn Thạc Trân

"Đa tạ Hoàng Thượng"- Thạc Trân cảm tạ

"Tử Du nàng còn gì để chối cãi"- Nam Tuấn phẫn nộ nhìn Tử Du

"Hoàng Thượng thiếp đang mang thai dòng máu của người"- Tử Du khóc lóc nói

"Ngươi có thật là dòng máu của Hoàng Thượng?"- Thạc Trân ánh mắt sắc mén hỏi

"Ngươi có ý gì?"- Tử Du liếc lấy Thạc Trân đáp

"Chẳng phải Hoàng Thượng chỉ ân ái với người một lần thôi sao?"- Trí Mân hỏi

"Và lúc ấy huynh ấy bị chuốc xuân nhược, người huynh ấy nhìn thấy là Thạc Trân chẳng phải sao?"- Hiệu Tích cong môi hỏi

"Ngươi cả gan chuốc xuân nhược Hoàng Thượng"- Doãn Kỳ nhìn Tử Du

"Và đứa con trong bụng người không phải là dòng máu của Hoàng Thượng"- Chính Quốc bắt đầu tiến về phía Tử Du

"Các ngươi đừng chia cách ta và Hoàng Thượng"- Tử Du hét lên

"Đây là tên đã ân ái với ngươi nhiều đêm ở quán trọ Ngũ Nhi"- Thái Hanh nói, một tên bị lính đưa vào

Tử Du thay đổi gương mặt, thục lui về sau và té trên bậc thang dưới chân Nam Tuấn

"Nam công công, Tử Nhi"- Mân Mân đưa mắt phía bên trái lên tiếng

"Hoàng Thượng tha tội, tất cả là do Tử Du Quý Phi bảo chúng thần làm, Hoàng Thượng tha tội"- Nam công công và Tử Nhi quỳ xuống van xin, chỉ tội Tử Du

"Người đâu đem ba tên đó ra chém"- Nam Tuấn tức giận

"Tại sao nàng làm thế?"- Nam Tuấn nhìn Tử Du không che khỏi khổ tâm

"Là do ngài, thiếp vào cung sớm hơn cả Hoa Nghi, nhưng rồi chàng lại chả ngó ngàng tới ta, bỏ ta một mình, cứ tưởng giết Hoa Nghi chàng sẽ ngó ngàng đến ta, nhưng không chàng còn lạnh lùng với ta hơn"- Tử Du đứng dậy trả lời

"Vậy tại sao nàng lại muốn giết Mân Mân và Thạc Trân"- Nam Tuấn đi xuống

"Y đáng chết tại sao lại muốn điều tra những chuyện không liên quan đến mình chứ, vì sợ chuyện bại lộ ta đã cho người giết y"- Tử Du nhìn Mẫn Mẫn

"Haha còn ngươi, ta sẽ giết chết những ai được chàng quan tâm và sủng ái, Thạc Trân ngươi phải chết cùng ta"- Tử Du nói, tay rút cây trâm nhọn tiến lại phía Thạc Trân, định đâm y

Nhưng Nam Tuấn đã nhanh chóng chạy xuống che chở cho y, khiến tay Nam Tuấn đỗ máu

"Hộ giá"- công công hét lên

Lính nhanh chóng hộ giá, Tử Du như người điên, liền đổi mục tiêu chạy đến định đâm Mân Mân, Doãn Kỳ đã nhanh chóng kéo Mân Mân ra

Tử Du thất bại, nhìn về phía Nam Tuấn

"Hoàng Thượng aaa"- Tử Du kêu lấy rồi đâm cây trâm vào ngực mình và ngã khụy xuống

Tử Du chết, một cái chết cho tất cả những gì ả ta đã làm, và đồi lại công bằng cho Hoa Nghi
______________Heo Tỷ Tỷ ____________
Các khanh thấy hay hem
Chứ ta thấy xàm quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin