Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh ba ......

Hắn đã thức dậy nên đã truyền Hoàng công công vào thay long bào để thượng triều. Hoàng hậu bên cạnh đã thức dậy, nàng muốn giúp hắn, nhưng hắn không muốn tay của người phụ nữ độc ác này động vào mình nên hắn đã từ chối nàng và để cho Hoàng công công giúp mình. Hắn muốn nhanh nhanh để rời khỏi chỗ này.

" Vậy thôi, nàng nghỉ ngơi thêm đi, Trẫm phải thượng triều rồi "

" Vâng, bệ hạ đi thong thả "

Giờ Ngọ tại Cẩm Tú cung thiên điện ( Từ 11h ----> 13h trưa )

" Bệ hạ giá đáo "

" Tần thiếp tham kiến bệ hạ "

" Đứng lên đi "

" Tạ bệ hạ "

" Hãy vào trong thôi "

Nàng đang cảm thấy đói bụng thì hắn nói:

" Trẫm cũng đói nên chúng ta cùng ăn đi "

" Vâng "

Hoàng công công bên cạnh tỏ vẻ không hiểu. " Vì sao hôm nay bệ hạ của mình lại đến đây cùng ăn cơm với Ngọc quý tần này zậy ?? Thật khó hiểu ! Bình thường thì bệ hạ rất ghét phải ăn chung với người khác. Thật bối rối ! "

Mộ Dung Minh Triết cùng nàng ăn và nói chuyện rất vui vẻ, mặc kệ những người xung quanh mình. Đột nhiên hắn hỏi:

" Nàng có thể cho Trẫm hỏi một điều được không ?? "

" Phu quân hãy nói đi "

" Tại sao nàng lại sợ những phi tần trong hậu cung này mà không sợ Trẫm ? Người ta nói < gần vua như gần cọp > ta nghĩ là nàng đã nghe wa câu đó rồi. Trẫm có thể ban cho nàng cái chết lúc nào cũng được đó, zậy tại sao nàng lại không sợ chết mà còn gọi Trẫm là " phu quân " nữa ? "

" Từ khi thiếp vào hậu cung này thiếp cũng rất lo lắng là không biết cuộc đời mình sẽ trôi về đâu. Thiếp rất phân vân. Vì có những trường hợp như những vị được sủng ái thì sẽ có được cuộc sống vinh hoa phú quý, vô tư vô lo và cũng có những người sẽ phải chết dần chết già trong cung. Nhưng thiếp lại không muốn cuộc đời mình như thế. Và khi được sủng ái thì sẽ có người ghen ghét, ganh tị mà tìm cách hãm hại với nhau. Mà những âm mưu của họ vô cùng thông minh và chúng ta không thể biết là họ sẽ làm gì. Nhưng phu quân thì khác, vì người là phu quân của thiếp, mai sau sẽ là cha của con thiếp, thiếp làm nũng với phu quân là chuyện nên làm. Nếu ngài ban chết cho thiếp thì thiếp sẽ chấp nhận, vì thiếp khi đó sẽ được chết trong tay người mình yêu. Và nếu thiếp không làm nũng với người thì người sẽ không quan tâm, không thương thiếp nữa "

" Nàng đó ! Đúng là to gan không ai bằng. Trước mặt Trẫm thì nàng có thể làm vậy nhưng mà trước mặt người khác thì nàng không được làm vậy, có biết không ? "

" Vâng, thiếp biết rồi "

Nàng và hắn cùng nói chuyện một hồi thì nàng đã ngủ gục trong vòng tay ấm áp đó của hắn mất rồi. Hắn đặt nàng xuống giường và về Bảo Long cung để duyệt tấu chương. Khi đi ra thì hắn cười rất nhiều và tinh thần của hắn trông rất sảng khoái làm Hoàng công công bên cạnh cũng muốn vui theo. Từ giờ thì Hoàng công công đã biết là vị Ngọc quý tần này đã lấy được chú ý của bệ hạ. Hắn sẽ quan tâm vị nương nương này hơn nữa.

Hắn về tới Bảo Long cung, khi đang duyệt tấu chương thì những lời nói của nàng lại một lần nữa vang bên tai hắn. Hắn cảm thấy rất ấm áp khi ở bên cạnh nàng, thấy rất có hứng thú bởi sự thông minh sắc sảo ấy của nàng, nàng đã làm hắn muốn được yêu chiều nàng hơn nữa. Hắn đã bắt đầu không hiểu bản thân mình muốn gì rồi.

~~~<<  đường phân cách  >>~~~

Lúc nàng tỉnh dậy thì hắn đã đi rồi. Nàng có hỏi những nô tì bên cạnh thì họ nói là hắn đã hồi Bảo Long cung để duyệt tấu chương rồi. Rồi nàng hỏi tiếp :

" Tiểu Tuyết, em có thấy sắc mặt của bệ hạ khi đi không ? Tức giận sao ? Sao người lại không chờ ta tỉnh lại rồi hẵng đi ? Người có nói gì với em không ? Người có nói là tối nay người đến không ? "

" Tiểu thư, người có thể hỏi nô tì từng câu được không ? Người hỏi nhiều như zậy làm sao mà nô tì trả lời được ! "

" Được, zậy em có thấy sắc mặt của bệ hạ trước khi người đi không ? Tức giận hay gì đó ? "

" Khi bệ hạ đi thì sắc mặt người rất vui và người cũng cười rất nhiều nữa " - " Ah, trước khi người đi, người có nói là không được đánh thức tiểu thư trong lúc người ngủ, còn nữa, người còn nói là tối nay tiểu thư ăn trước đi, không cần chờ người đâu. Và người nói là tối nay người nhất định sẽ tới chỗ của tiểu thư "

" Thật sao ? "

" Tiểu thư, là thật. Không lẽ người không tin em ? "

" Không ! Không phải như zậy ! Là do ta sợ ta nghe lầm thôi "

Zậy là nàng đã biết được là nàng đã thành công trong việc chiếm được sự chú ý của hoàng đế rồi. Nàng thành công thật rồi. Thật vui quá vì tối nay hắn nói là hắn sẽ đến. Àh, khoan đã ..... tại sao nàng lại cảm thấy vui khi hắn nói tối nay hắn sẽ đến. Không lẽ là nàng đã động lòng với hắn rồi. Không đúng ....... nàng chỉ là đang giả bộ thôi. Nàng thật sự không thể nào yêu hắn được. Vì nàng tin là trong đế vương gia không có tình yêu thật sự và nàng không thể nào tin nam nhân thêm được nữa, bởi vì nàng đã từng bị thất vọng một lần < nàng ở hiện đại đã bị thất tình một lần do quá tin người >

~~~<<  đường phân cách  >>~~~

Toàn bộ hậu cung đã biết chuyện trưa nay Mộ Dung Minh Triết đến Cẩm Tú cung thiên điện của nàng để cùng ăn cơm trưa với nàng rồi.

Phía bên hoàng hậu đã nghe thông tin đó nhưng nàng ta đã rất bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Vì nàng biết Ngọc quý tần này cũng chưa phải là đối thủ của nàng, mà đối thủ nàng cần đối phó hiện tại là Nguyên Nguyệt Quế, muội muội của nàng. Nàng biết ý đồ của phụ thân khi đưa Nguyên Nguyệt Quế vào cung là gì. Phụ thân có ý đó là để phòng hờ việc nàng không còn nghe lời phụ thân nữa mà làm phản lại người nên một khi nàng có những hành động nào mà gây rắc rối đến người thì người sẽ lập tức phế đi hậu vị của nàng và để Nguyên Nguyệt Quế lên thay.

" Mama, chúng ta hãy đến Ngự Hoa viên thôi. Bản cung muốn hít thở không khí một chút "

" Tuân lệnh nương nương " - Mama bên cạnh cung kính trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro