Dự yến tiệc cung đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hoành đến gặp hoàng hậu nói chuyện về ngày hôm đó. Hoàng hậu hỏi: "Hoành nhi, con nói rằng có một nam nhân đụng phải con và gây gổ?". "Đúng, thưa mẫu hậu". "Vậy ta phải làm cho rõ chuyện này mới được! Dám gây gổ với Hoành nhi của ta, thật là chán sống! Đúng rồi, Hoành nhi. Ngày kia là trong hoàng cung có tổ chức một buổi yến tiệc, con muốn mặc gì hay làm gì thì cứ bảo ta, ta nhất định sẽ làm cho con!" "Vâng, Hoành nhi biết rồi, cảm ơn mẫu hậu"

Tối hôm đó, Thanh Hoành liền bảo Lam nhi đi ra ngoài chọn cho nàng mấy thị nữ, cận vệ biết võ công nhất về cho nàng. Trong khi Lam nhi đi chọn thì nàng liền gọi Tầm nhi đi sang bên hoàng hậu lấy vải lụa đẹp nhất về để làm một bộ váy áo tinh xảo.

Trong hai ngày đó, Thanh Hoành vừa làm váy áo, vừa bị Du Hàn cố tình đeo bám để không cho nàng làm xong bộ váy áo. Thật là những con người xấu xa mà! Dù sao thì đến ngày cuối cùng, Thanh Hoành quá tức tối mà sử dụng căn phòng chỉ một mình nàng vào được. Căn phòng đó rất hiện đại, đầy đủ mọi thứ cần dùng. Để vào căn phòng đó, trên tay phải Thanh Hoành từ lúc đến thế giới này đã có vết bớt phượng hoàng rồi.

(Vì lần đầu sáng tác nên có khá nhiều lỗi sai cần phải sửa, thiếu hụt cần phải thêm. Xin lỗi các bạn nhé)

Cũng đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi sau hai ngày làm việc. Thanh Hoành chuẩn bị lên giường nằm thì trực giác cho nàng biết có người trên giường của mình. Nàng liền gọi Lam nhi đên và giao việc cho Lam nhi rồi ngồi đợi. Một lúc sau, Du Hàn đến và hỏi: "Đại tỷ có chuyện gì mà gọi ta đến vậy?" "Ngươi nồi lên giường đi, ta có việc muốn nói"

Du Hàn không nghi ngờ hay đề phòng mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Thanh Hoành hỏi: "Ngươi có muốn biết tại sao ta gọi ngươi đến đây vào giờ này không?". "Đại tỷ, ta thật sự hông biết gì hết" "Vậy ngươi xem ai đang nằm trên giường của ta?" Du hàn giật mình ngoảnh lại đằng sau nhìn, đó là người nam nhân mà nàng ta thuê về để giăng bẫy tiện nhân Thanh Hoành kia mà. Ả ta thật sự hoang mang. Tại sao ả đã thuê một nam nhân võ công tinh nhuệ để vu oan cho Thanh Hoành có gian tình với người đàn ông khác. Ả muốn được gả cho Phượng ca ca (Phượng Tử Họa, đại hoàng tử của nước láng giềng, rất thân với Thanh Hoành) nhưng Phượng ca ca lại yêu tiện nhân Thanh Hoành, ả muốn Phượng ca ca hiểu lầm tiện nhân kia nên đã giăng cái bẫy này. Nhưng không ngờ tiên nhân kia lại biết được chuyện này.

Du Hàn đang định thanh minh cho việc này thì thấy hoàng hậu, Phượng ca ca, Doãn quý phi cùng rất nhiều phi tần khác đang đến. Doãn quý phi liền hỏi: "Tại sao lại có nam nhân lạ mặt trên giường của đại công chua thế kia? Mau mang hắn ra khỏi đây để tra hỏi!" Mục đích của câu nói này là để thủ tiêu tên nam nhân kia, trợ giúp cho Du Hàn.

Thanh Hoành thấy thế liền nói: "Doãn quý phi, người biết ở đây là đâu không? Người biết hiện tại ai có chức vị cao nhất không? Tại sao người lại dám lớn tiếng ở đây? Vả lại, ta mời mọi người đến đây là để làm chủ cho ta, chứ hông đến lượt người quyết định!" Bấy giờ hoàng hậu mới lến tiếng: "Đúng đấy, Hoành nhi của ta nói rất đúng, bây giờ hãy đưa người nam nhân lạ mặt này quỳ dưới đất và trả lời cho ta, Hoành nhi, Phượng đại công tử và tất cả mọi người ở đây biết đi"

Ngay lúc đó, Du Hàn và Doãn quý phi mặt cát không còn giọt máu. Hai ả chỉ biết đứng chờ chịu chết. À không, Doãn quý phi đâu thể để ả và con gái ả chết dễ dàng như này được?

Nam nhân đó liền khai hết ra. Từ việc hai mẹ con tiện nhân kia thuê hắn ta như thế nào, đến việc bị bắt quả tang rồi đến thời điểm này. Doãn quý phi không để hoàng hậu và Thanh Hoành nói, liền cắt ngang: "Ngươi nói láo, ta và Hàn nhi không bao giờ làm chuyện tày đình như thế, hoàng hậu, người hãy làm chủ cho thần thiếp!" nói rồi, Doãn quý phi liền rời khỏi chỗ ngồi chạy về phía hoàng hậu và vờ khóc. Du Hàn cũng bắt đầu đóng kịch coh mọi người lầm tưởng Thanh Hoành và gã nam nhân kia thông đồng với nhau, rồi bại lộ, Thanh Hoành đổ tội hết cho gã kia.

Nhưng không, không một ai tin cả. Đơn giản là vì các phi tần đều biết hết tính cách của hai ả tiện nhân kia rồi. Hoàng hậu liền trả lời: "Doãn quý phi, ta không tin đây không phải việc mà nhà ngươi không làm" nói xong, hoàng hậu liền phán xét: "Ta tuyên bố, gã nam nhân kia sẽ bị thiến, còn Doãn quý phi và Du Hàn, hai người các ngươi phải ở trong lãnh cung 1 năm, không được rời nửa bước." Nghe đến thế, Doãn quý phi và Du Hàn giật mình, rồi ngất.

Hoàng hậu quay sang Thanh Hoành, người mà nãy giờ đang đứng xem kịch hay mà nói: "Hoành nhi, ta thật có lỗi với con, thân là hoàng hậu mà lại để cho một nam nhân lạ mặt này đột nhập vào trong phủ của con, ta xin lỗi" "Không có sao hết, thưa mẫu hậu. Hoành Hoành chỉ cần mẫu hậu làm chủ cho là tốt rồi. Hoành Hoành xin phép mẫu hậu, xin phép Phượng ca ca, Hoành Hoành đi ngủ trước". "Muội ngủ đi, mai còn đi chơi với ta nữa" Phượng Tử Họa tiếp lời.

Yến tiệc rất thứ vị, có rất nhiều cuộc tranh tài. Thanh Hoành đang ngồi thưởng thứ thì Du Hàn tiến đến bên cạnh nàng hỏi: "Đại tỷ, tỷ tỷ cùng thi thi tài với ta đi, vui lắm!" "Được thôi, nếu muội thích thì ta chiều". Nói xong Thanh Hoành đứng dậy và đi cùng Du Hàn ra trổ tài nghệ.

Phần thi thứ nhất là nấu ăn. Thanh Hoành làm món Hỏa long giáng trần, còn Du Hàn lại làm món Tứ đại thiên vương. Trong khi làm, Du Hàn đã cố ý rắc một ít bột trắng vào trong phần nguyên liệu của Thanh Hoành. Nhưng nàng đâu thể bị hãm hại bằng một chút tâm kế như thế này!?! Thế là Thanh Hoành vờ như lấy thức ăn ra để làm nhưng lại âm thầm lấy thứ khác ra thay thế. Du Hàn thấy vậy lấy làm đắc ý lắm, ả hả hê làm món của mình mà ko hay biết, chính ả đã vị gậy ông đập lưng ông. Sau khi làm xong, hai người kêu thị nữ đến bề món ăn của mình lên trên bàn chấm thi. Du Hàn liền chạy tới kêu rằng Thanh Hoành đã cho một thứ bột trắng vào trong đồ ăn rồi đem cho mọi người nhằm hạ độc. Hoàng thượng liền hỏi xem có đúng không thì nàng trả lời: "Thưa phụ hoàng, phụ hoàng có thể cho người kiểm chứng.". Nói xong Thanh Hoành không làm gì cả mà để cho mọi người kiểm tra, sau khi kiểm tra xong thì người kiểm nói rằng không hề có loại chất độc nào trong món ăn của Thanh Hoành cả. Nàng chỉ chờ có thế liền nói: "Thưa phụ hoàng, người hãy kiểm tra cả Du Hàn muội muội đi, có thể nàng ta hạ độc vào trong đồ ăn thì sao?" Du Hàn liền thất thanh: "Tỷ tỷ, ta không hề hạ độc đồ ăn, tại sao tỷ tỷ lại có thể nói được như thế?" "Nếu ngươi có thể chứng minh cho tất cả mọi người ở đây thấy được ngươi không hạ độc vào đồ ăn thì ta sẽ đền bù cho ngươi một mảnh đất ở phía gần thành!" "Được thôi, ta sẽ chứng minh được cho tỷ tỷ và mọi người thấy!"

(Đến đây mk hơi nản nên làm nửa chap thui. Nửa cuối mk up sau nhé!!! :* :* :*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro