Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Phương Trường Hy tỉnh dậy. Toàn thân tê dại vì những vết thương.

Một khung cảnh vô cùng xa lại đối với hắn. Chưa thấy bao giờ.

Một ngôi nhà trong rừng. Không khí dễ chịu. Bao quanh là một hàng rào làm bằng tre. Trong khoảng xung quanh nhà có một cái ao. Lăn tăn gợn nước, thi thoảng lại có cơn gió thổi qua khẽ đưa lung lay những chiếc lá tre quanh nhà.

" Ngươi tỉnh rồi sao? Còn đau lắm không? " Một thiếu nữ bước vào và hỏi.

Khuôn mặt thanh thoát với bộ bạch y toát lên vẻ thanh nhã của một nữ tử con nhà gia giáo.

Phong thái đó cũng khiến hắn dễ chịu hơn nhưng vẫn có chút đề phòng. " Cô là ai ? Tại sao lại bắt ta? "

" Bắt ngươi? Nực cười. Ta vừa mới cứu ngươi đó. Ta nhặt được một đại soái ca trong rừng, tưởng được mỹ nam báo đáp ai ngờ lại bị hỏi tội? "

Thấy vậy hắn nhẹ giọng hơn nói với cô:

" Ta có chút thất lễ rồi mong cô nương lượng thứ.
Đa tạ đã cứu mạng. Ơn huệ nhất định sẽ trả."

Cô thấy vậy liền ngạc nhiên sau đó vẽ nên một nụ cười trên khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt tựa như có ánh trăng.

" Ơn huệ gì chứ. Nữ nhi ta đây hành hiệp trượng nghĩa, không cần báo đáp. Ngươi không cần khách khí như vậy đâu."

Hắn cười nhẹ một tiếng rồi nhìn cô chăm chú.

" Đa tạ. Đa tạ.
Cô cứu ta nhưng ta lại hành động lỗ mãng rồi. "

Cô bước đến bên giường. Trên tay bưng một tô cháo rồi nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh chiếc giường hắn đang nằm.

" Ngươi ăn một chút đi. Đây là cháo có thêm chút thảo dược bồi bổ cho ngươi. "

Hắn nhìn cô có chút do dự.

" Ngươi không cần sợ ta đầu độc ngươi đâu." Cô cười rồi nói với hắn.

Hắn đáp lại cô với nụ cười dãn ra trên khuôn mặt.

" Cô nương hiểu nhầm rồi. Sao ta có thể nghi ngờ ân nhân đã cứu mạng ta được chứ. Không khách sáo. Mời."

" Vừa chứ? Có hợp khẩu vị ngươi không? "

" Rất ngon ! "

Cô mỉm cười nhìn hắn rồi đáp lại:

" Vậy thì tốt. Ngươi cố ăn hết đi."

Nói rồi cô bước ra khỏi căn nhà, đi men theo phía hành lang. Cô nắm lấy một nắm thức ăn rồi thả xuống chiếc ao bên cạnh.

Những con cá bơi lên khiến cho mặt ao động đậy . Những gợn nước cũng xô nhẹ nhàng lên bờ men ao.

Chợt hắn cất tiếng hỏi:

" Cô nương ta mạn phép hỏi chút chuyện được không ?"

" Mời công tử."

" Cô nhặt được ta ở trong rừng sao? "

" Chẳng phải ta đã nói với ngươi là ta nhặt được một đại soái ca ở trong rừng sao. Lúc đó ngươi bị thương khắp người. Thân thể máu me be bét. Nếu không nhờ ta chắc giờ ngươi cũng được đoàn tụ với ông bà và ngắm gà khỏa thân rồi."

Hắn nghe xong liền đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi trả lời cô:

" Ân tình của cô nương ta sẽ luôn ghi nhớ. Nhưng giờ ta phải đi gấp rồi. Đa tạ đã cứu chữa."

Cô liền nhăn mặt hỏi hắn. Tâm tư thể hiện rõ sự khó chịu không vừa ý.

" Ngươi muốn đi đâu với cái thân sắp tàn này? "

Hắn nhanh chóng đáp lại cô.

" Ta phải trở lại tiền tuyến. Mọi người đang rất cần ta. Ta phải đi. Nếu không sẽ liên lụy đến rất nhiều người."

Cô thở dài và nhìn hắn.

" Ngươi là binh lính của Tịnh Quốc sao? "

" Ta là thái tử của Tịnh Quốc. Ta cũng đang là một vị tướng quân trong triều. Ta phải quay lại doanh trại càng sớm càng tốt nếu không sẽ không có ai chỉ huy thì quân sẽ như rắn mất đầu. Thế trận khó mà xoay chuyển.  "

" Tiểu thái tử ơi là tiểu thái tử. Ngươi mê man suốt ba ngày rồi nên đầu óc chắc có vần đề rồi." Cô vừa nói vừa chỉ tay chạm lên đầu mình hai lần.

" Tịnh Quốc và Hòa Quốc đã thỏa hiệp đình chiến trong vòng hai tháng để hai bên có thể củng cố lại nhân lực và tư trang." Cô vừa nói vừa lấy tay che miệng lại khẽ cười.

" Nên bây giờ không có tiền tuyến cho ngươi chiến đấu đâu. Ở lại đây tĩnh dưỡng đi. Sau đó quay lại chiến đấu. Ta rất mong chờ ngày ngươi quay lại đền ơn ta đó ."

Cô vừa cười vừa bước lại gần chỗ hắn.

" Đình chiến sao? Sao ta lại không biết gì chứ? "

Cô cười hắn. Trong mắt hiện lên tia chán ngán mà nói với hắn:

" Ngươi đúng là tối cổ. Mê man suốt thì sao mà biết gì chứ."

" Ta phải về thành gấp. Nếu không phụ hoàng sẽ nổi trận lôi đình mất."

Hắn vừa nói vừa men xuống giường. " Rắc ".

Tiếng nghe như xương gãy ngăn cản hành động của hắn lại.

Cô vội bước đến đỡ hắn lên và nói với giọng thương xót :

"  Về gì chứ? Chân tay thì chưa lành lặn. Ai dìu ngươi đi được chứ? Với lại trong rừng sâu này ngươi có biết đường vào kinh không mà đòi về thành ? "

" Cô không biết đường sao? " Hắn quay lại hỏi cô.  Vẻ mặt có chút nghi ngờ.

" Ta sống ở đây cơm canh đầy đủ, rừng núi hoang sơ có rất nhiều thú vui. Ta cần vào kinh làm gì chứ ?"

" Ngươi đừng nôn nóng. Chân thì gãy. Khắp người lại toàn vết thương. Với tình trạng hiện giờ dù ngươi có biết đường đi chăng nữa thì đi được nửa đường thì cũng ngất đi vì đau thôi."

" Đến lúc đó..." . Cô khựng lại, giọng nhỏ dần đi.

Hắn tò mò gặng hỏi lại với vẻ mặt ngây thơ như chưa hiểu cô nói gì:

" Đến lúc đó thì sao? "

Cô cười nhẹ nhìn thẳng vào mặt hắn, nói với ý trêu đùa:

" Ta không tìm được. Nếu ta mà tìm được thì thể nào Tịnh Quốc này cũng sẽ mất đi một mỹ nam. Lúc đó ta thấy tội lỗi lắm đó."

" Cho nên ngươi cứ ở lại đây một thời gín để ta chữa trị cho ngươi. Khi ngươi lành lặn rồi thì ta sẽ để ngươi đi. Ta không giam ngươi ở trốn này suốt đâu mà lo." Cô vừa nói vừa có ý trêu đùa hắn.

" Đa tạ ân nghĩa của cô nương. Nhưng ta phụ thuộc cô quá nhiều rồi. Nếu ở lại thì sẽ sinh thêm phiền phức cho cô mất. Vả lại nếu người thân cô nương thấy ta ở cùng cô sẽ cảm thấy không cam tâm lắm."

Hắn trả lời cô. Giọng đầy quả quyết.

" Không phiền hà gì cả. Ta sống một mình. Phụ mẫu ta đều ở xa. Nếu ngươi không thích thì thôi vậy. Đằng nào nữ nhi này chỉ mong có một người bầu bạn ở chốn sơn cước này cũng khó."

Cô vừa nói. Vẻ mặt nũng nịu pha thêm chút ấm ức mà nhìn hắn.

Thấy cô như vậy hắn vội phủ nhận:

" Không phải như vậy đâu. Cô nương đừng hiểu nhầm. Ta..."

Hắn nói với giọng nhẹ nhàng hơn. Vì sợ cô giận nên hắn đổi qua vẻ mặt như muốn dỗ dành cô.

Cô vui vẻ nhìn hắn hỏi lại:

" Ngươi làm sao? "

Hắn im lặng một chút. Dường như đang suy nghĩ một việc gì đó vô cùng quan trọng. Sau đó quay lại phía cô với giọng dìu dàng.

" Ta sẽ ở lại. Việc trị thương phiền đến cô nương rồi. Sau này lành lặn rồi chắc chắn sẽ tìm cô nương báo đáp. Xin được chỉ giáo."

Cô vui như mở cờ trong bụng. Nhưng vẻ mặt lại nghiêm nghị đáp rằng:

" Nghĩ thông rồi ư? Ở lại cũng được thôi. Không cần khách khí như vậy đâu. Xin được chỉ giáo."

Cô cười. Hắn cũng cười.

Đột nhiên cô nhớ ra việc gì đó. Quay lại hỏi hắn:

" Mà ngươi tên gì vậy?"

Hắn đáp lại cô bằng giọng dịu dàng như thể hai người đã quen thân từ lâu vậy.

" Đông Phương Trường Hy. " Trường" trong  "Trường tồn". "Hy" trong " Hy vọng" ".

Hắn hỏi lại cô:

" Vậy còn cô nương? "

Cô mỉm cười nhìn hắn. Đôi mắt như mảnh trăng khuyết treo lên khuôn mặt thanh tú.

" Tên ta á? Tên ta dài lắm. Ngươi có muốn biết không? "

Hắn khẽ gật đầu nhìn cô đăm chiêu, suy nghĩ đến một vài cái tên có từ ba, bốn chữ chở lên.

" Địch Lục Mộng Nghiên Tiểu Chiết Yêu Hải Vân Nhi."

" Đó là tên ta."

Hắn ngạc nhiên sau đó thu lại vẻ mặt, khẽ cười nhìn cô.

" Tên dài thật đấy. Nghe rất đáng yêu."

" Đáng yêu gì chứ. Tên ta hay như vậy mà. Nhưng đúng là dài thật. Ngươi có thể gọi ta là " Mộng Tiểu Chiết." cho ngắn gọi. Mọi người đều gọi ta như thế."

Hắn lại cười rồi liếc nhìn cô.

" Được. Mộng Tiểu Chiết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro