Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm đã có ai đứng trước cổng nhà Mộng Tiểu Chiết, hắn hét lớn:

" Tiểu muội. Muội chưa dậy à. Là ca đây. Nhị ca của muội đây. Tiểu Chiết. "

Nghe thấy tiếng gọi, cô mơ màng tỉnh giấc. Xung quanh không gian ấm áp tựa không khí cuối xuân.

Cô vẫn còn ngáy ngủ nên không biết là ai đang gọi mình. Cô chống tay ngồi dậy. Bỗng nhớ ra chuyện gì đó không đúng lắm.

Hôm qua cô ngủ ở dưới phản. Sao hôm nay lại ở trên giường.

Nghĩ đến đó thôi mặt cô đã nóng bừng lên rồi.

" Mộng Tiểu Chiết. Muội chưa dậy à?"

Tiếng gọi vang từ bên ngoài cửa đem cô về với thực tại.

" Là nhị ca. Chết rồi."

Cô nhanh chóng bước xuống giường. Chân tay quýnh quáng va phải chiếc bàn nhỏ cạnh phản nên bị ngã một vố rõ đau. Cô vội sửa soạn lại tóc tai, thay y phục. Sau đó hét vọng ra ngoài.

" Ta dậy rồi. Ca đợi một chút. Ta ra ngay."

Cô vội vàng chạy ra mở cổng.

Trước mặt cô là một nam nhân trông vô cùng
" được". Khuôn mặt khôi ngô với những đường nét vô cùng mạnh mẽ khiến ai cũng có thể bị mê hoặc ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Phong thái chững chạc, đường hoàng khiến hắn toát lên một vẻ ưu tú nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Đối với cô, hắn chính là vị ca ca đẹp trai nhất. Một mỹ nam của Hồ điệp thần tộc cũng như của cả Thần Tiên Giới.

" Ca đến đây ăn trực hả? "

" Thái độ gì đây? Muội thích ta đến lắm mà. Giờ lại tỏ vẻ với ta vậy."

Hai người cùng bước vào nhà. Hắn bước lên trước cô, ngồi ngay ngắn tại bàn ăn nơi khu bếp. Nhìn cô một cách chăm chú như nhắc nhở cô điều gì đó.

Hiểu được ý hắn. Cô bèn bưng chén trà đến bên bàn. Rót cho hắn một chén.

Buổi sáng cô thường không pha trà.

Cô cũng không ngạc nhiên về việc này lắm. Bởi vì bây giờ trong nhà có hai người. Nếu không phải cô pha thì chắc chắn là người còn lại.

Nhắc mới nhớ, từ nãy đến giờ cô vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu.

Hắn đã nói là không bỏ trốn thì chắc chắn là không. Cô tin hắn.

Thấy cô có vẻ đăm chiêu suy nghĩ hắn liền lên tiếng:

" Muội buồn ngủ à? "

" Không đâu. Ta đâu có buồn ngủ." Cô phẩy tay mấy cái như ý muốn phủ nhận.

" Vậy sao?"

" Nhị ca, ca đến có việc gì vậy?" Cô nghiêm mặt lại hỏi hắn.

Bởi vì mỗi lần hắn đến đều báo trước cho cô một vài ngày. Nếu như không báo mà đột nhiên thì chắc chắn có việc gì đó rất nghiêm trọng.

Như lần đó. Hắn vội vã đến nhà cô là để báo tin về cái chết của Tứ ca cô.

Lần đó cô gần như ngất đi. Khóc đến sưng cả mắt. Nhờ có mọi người mà cô mới dần lấy lại được sự tươi tắn của mình.

" Muội biết chuyện gì chưa?"

" Ca không nói làm sao ta biết được. "

" Gần đây trong cung có rất nhiều chuyện sảy ra. "

" Chuyện gì chứ?"

Cô tò mò hỏi hắn.

" Mới khoảng ba ngày trước có một cung nữ bị sát hại tại Phủ nội vụ. Trên người cung nữ đó có rất nhiều vết thương do roi có gai nhọn gây ra."

Cô chăm chú nghe hắn nói. Vừa nghe vừa nghiền ngẫm suy nghĩ.

" Roi có gai nhọn sao? Chẳng phải hình phạt đó đã bị Phụ hoàng loại bỏ sao?"

" Đó là một điểm bất hợp lí. Còn nữa là Nội vụ phủ đó có một thái giám quản lý. Hắn mới vào làm được có nửa năm nhưng lại rất được mọi người tín nhiệm. Từ khi hắn vào cung thì quốc khố cũng bắt đầu bị trộm. "

" Chẳng phải rất đáng nghi sao?"

" Ta đã cử người theo dõi hắn nhưng chưa phát hiện được gì. Còn có một điểm lạ nữa. Thái giám này mang họ Vu."

Cô chợt nhớ ra gì đó bèn hỏi lại hắn:

" Họ Vu sao? Chẳng phải dòng họ này đã bị Thái thượng hoàng ban tử và chu di cửu tộc từ thời có tên gian thần Vu Điển Du rồi hay sao? "

Hắn gật đầu vẻ đồng tình với cô.

" Dòng họ này cũng đã bị trục xuất khỏi Thần Tiên Giới và bị giáng xuống làm phàm nhân."

" Tên thái giám đó tên gì?"

" Vu Điển Thường."

Cô đọc đi đọc lại cái tên này rồi cố gắng ghi nhớ.

Vu Điển Thường... Vu Điển Du.

Bỗng có tiếng gọi phá đi bầu không khí yên tĩnh.

" Tiểu Ân Nhân. Cô đang làm gì đó?"

Đông Phương Trường Hy đi từ phía sau nhà ra.Vì chân vẫn còn đau nên bước đi vô cùng khó khăn.  Trên tay còn bưng một rổ rau và trong đó còn có một bó hoa thược dược.

" Ai đấy?"

Nhị ca cô hét lên khi nhìn thấy Đông Phương Trường Hy. Tay vội rút kiếm ra, chĩa mũi kiếm về phía Đông Phương Trường Hy.

Cô thấy vậy vội chạy ra ngay hắn lại .

" Nhị ca. Không được. Đây là người của ta."

Đông Phương Trường Hy đứng nép sau lưng Tiểu Ân Nhân của hắn. Còn cô đứng trước hắn cản lấy mũi kiếm.

" Người của muội sao? Hắn là ai?"

Thấy cô đỡ kiếm cho tên người lạ kia hắn bèn rút kiếm lại để không làm cô bị thương .

" Là một binh lính bị thương. Ta gặp hắn ở trong rừng. Thấy tội quá nên ta mới mang về chữa bệnh cho hắn. Hắn không phải là người xấu. Ca đừng hiểu lầm."

" Tạm tin muội."

Cô dắt người của cô ngồi xuống bên cạnh chỗ cô ngồi.

" Tên ngươi là gì? "

Cô bèn nhanh chóng giải vây cho hắn.

" Trường Hy. Là Trường Hy"

Cô chỉ nói tên chứ không nói cả họ bởi vì cô sợ nếu nói cả họ thì Nhị ca cô sẽ phát hiện ra hắn là ai.

" Ta không hỏi muội. Chắc hắn không bị thương ở miệng đâu nhỉ?"

Thấy cô lúng túng như vậy và chỉ gọi nguyên tên của mình, hắn cũng hiểu cô đang nghĩ gì bèn nhẹ nhàng trả lời bằng giọng điềm đạm.

" Tại hạ không có họ. Tên chỉ có hai chữ, Trường Hy. "

" Tại sao ngươi lại không có họ?"

Hắn nhất quyết không buông tha.

" Ta sinh ra đã mồ côi cha mẹ, lớn lên nhờ công chăm sóc của hàng xóm láng giềng. Họ cũng không thể biết cha mẹ ta tên gì nên nghĩ đại một cái tên đặt cho ta."

Hắn thở dài một tiếng rồi quay lại với tiểu muội của hắn.

" À đúng rồi. Để ta giới thiệu cho ngươi đây là Nhị ca của ta. Địch Lục Vĩnh Hoàng."

Trường Hy bèn gật đầu một cái rồi mỉm cười nhìn hắn.

" Kính chào Vĩnh Hoàng huynh."

" Ta biết rồi. Ngươi không cần khách sáo vậy đâu.
Tiểu muội ta cứu mạng ngươi, ngươi dám làm điều sai trái với muội ấy thì đừng trách ta."

Hai người đối diện hắn khẽ quay sang nhìn nhau rồi nhẹ cười .

" Vâng thưa huynh. Chắc chắn ta không dám làm gì sai trái với cô ấy."

Hắn thấy khó chịu vì tiểu muội hắn cứ nhìn chằm chằm vào tên lạ hoắc trước mặt. Còn tên đó cũng nhìn lại cô nương ấy với ánh mắt dịu hiền.

" Vừa nãy ngươi gọi muội ấy là gì cơ?"

" Tiểu Ân Nhân. "

Hắn tự tin trả lời không chút do dự.

" Thân thiết quá nhỉ."

" Phải rồi. Cô ấy là ân nhân của ta ."

Địch Lục Vĩnh Hoàng nhẹ nhấp ngụm trà.

Hắn thấy tên nam nhân trước mặt vô cùng tự nhiên như thể đây chính là nhà hắn còn mình chỉ là khách đến chơi.

" Phải đó ta là người chữa bệnh cho hắn đó ca à. Còn hắn nấu ăn cho ta. Chả có gì đâu. Ca à."

" Hai người tối ngủ đâu?"

Câu hỏi đột ngột khiến cô bất giác nhớ đếm chuyện sáng nay. Không nói được gì.

Thấy cô như vậy Trường Hy liền nhanh chóng trả lời cứu nguy cho cô.

" Ta ngủ ở trên phản. Cô ấy nằm ở trên giường. "

Câu trả lời lời chắc nịch nhưng lại khiến Nhị ca cô   có chút nghi ngờ.

" Thật chứ?"

"Nếu Vĩnh Hoàng huynh đây không tin thì ta cũng chả biết nói gì hơn. "

Hắn vô cùng tự tin với câu trả lời của mình.

Chính phong thái đó đã làm Nhị ca cô tin hắn mà không còn mảy may nghi ngờ.

" Ta về đây. Cảm ơn muội đã mời trà. Suy nghĩ chuyện kia đi nhé."

Nói rồi hắn đứng dậy, bước nhanh về phía cửa.

" Ca không ở lại ăn cơm với ta à?"

" Ta không tiện."

" Vậy ca đi cẩn thận. "

Hắn có chút thất vọng về tiểu muội của mình. Tưởng rằng cô sẽ níu hắn ở lại nhưng xem ra hắn chỉ tưởng tượng mà thôi.

Với lại nếu ở lại ăn cơm thì sẽ bị tiểu muội mình bỏ rơi mất. Vì cô còn bận lo cho tên kia.

Hắn hóa thành một con bướm xanh. Vỗ cánh bay đi. Con bướm đó cũng mang vẻ đẹp không khác gì hắn.

Thấy hắn bay đi rồi cô vội vào vào nhà . Thu dọn lại cốc chén mang đi rửa.

Bỗng dưng Đông Phương Trường Hy đến bên cạnh cô, ghé sát vào tai thì thầm:

"Tiểu Chiết muội muội hôm qua ngủ có ngon không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro