Hoàn Lạc Nhiên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút tút

[ Rắc ]

Chiếc điện thoại di động rơi xuống từ khoảng không chạm đất vô tình vỡ nát .

" Hic, hu oa hu hu ba... mẹ .. chị hai aaa tại sao !!!! "

Trước đó ....
" Alo ai vậy ạ ?"

" Chào cô Hinh Nhi , cô có phải là người nhà bệnh nhân của bà Nhã và ông Nghiêm không ạ ?"

" ... Bệnh nhân ? Cô ơi bọn họ là ba mẹ tôi , họ xảy ra.. chuyện gì rồi ??"

" Phiền cô đến đường 56 ngỏ 2 phường 1 tại bệnh viện Kim Nhân để chuyển xác bệnh nhân về. "

" cô .. cô gì đó ơi , cô có lộn không vậy ? Ba mẹ tôi cùng với chị tôi đang chuẩn bị về nhà gặp tôi mà.. có có lẽ cô nhầm lẫn với ai rồi ạ .. "

" nhầm lẫn sao ?... hừm trong máy ông Nghiêm còn lưu số cô là con gái yêu mà.. hay là do tôi bấm nhầm nhỉ "

Cô bất lực , bây giờ phải nhìn nhận sự việc rồi.

" còn.. còn chị tôi . .. có ai ở đó chung với hai người họ k..hông ?"

" Xin lỗi cô , tôi không biết chỉ biết bọn bị 1 tai nạn lớn từ máy bay sơ xuất rơi xuống vực , nhân viên bệnh viện chúng tôi liền đưa vào cấp cứu. Nhưng tiếc thay, họ lại qua đời... "

Cô gái đầu dây bên kia giọng đầy tiếc nuối.

" ....  vâng "

Cô suy sụp cùng lúc đó báo mới đưa tin trong điện thoại cô báo đến
" Có 1 vụ tai nạn máy bay khủng hoảng trong năm nay , khiến 15 người bị thương nặng , 20 người tử vong và 1 người mất tích."

Khi đọc tới đây , cô hờ hững 1 lúc , rồi điên loạn tìm kiếm về thông tin những người đó .  Thật kì lạ , 1 người mất tích ? Không... không lẽ là chị hai ... chị à em không muốn mất thêm ai nữa đâu.
Hinh Nhi chạy ra ngoài bắt xe đến bệnh
viện
Tận mắt chứng kiến 2 người rời xa cô một cách không thể tưởng.
Nhìn 2 xác người , đã từng cùng cô vui vẻ chia sẻ kỉ niệm , dưới màu trắng tinh của chiếc khăn ấy. Tang thương tột độ !

Tất cả bi kịch này dừng lại được chưa??

Kết thúc hồi ức...
Sau khi xác nhận xong. Thì tivi và đài cũng kịp đưa tin
Chị tôi , người mất tích . Cũng đã chết rồi !

Ngôi nhà của tôi , từng ấm áp từng vui vẻ. Bây giờ tang thương giăng đầy. Từng miếng vải trắng phấp phới.
Tiếng cười đùa ngày ấy đâu rồi?
Sao chỉ còn lại tiếng khóc thảm thương ?

Tôi cần bình tĩnh.
Đi ra ngoài hóng gió 1 lát , lại nhận được tin nhắn của Viễn . Người yêu của tôi. Tôi chợt lóe lên tia hy vọng , hy vọng người tôi tin tưởng yêu thương sẽ cùng tôi vượt qua nổi đau lớn này.

Nhưng không!

Anh ấy hẹn tôi ra chỗ chúng tôi lần đầu hẹn hò.

" Hinh Nhi , em à  thì ai mà chẳng thay đổi . Thời gian lâu anh cũng gần chán em rồi. Chúng ta... chia tay em nhé. Anh xin lỗi , xin lỗi."

Chia tay tôi...

Khóc không nổi nữa rồi.. điên rồi mới tin vào mối quan hệ này. Ha, ngu thật !

" thời gian thay đổi ? Hahaha . Thật xàm chết được. Ngày tháng vui vẻ bên nhau là vì cái gì ? Thời gian thay đổi thì chán tôi. Thật ra anh sớm đã chán tôi. Chán cái đã có được , nếu tôi cùng thời gian thay đổi. Liệu anh vẫn còn đứng đây bảo chia tay ? Dù tôi có thay đổi hay ở yên đó. Thì anh vẫn nói chia tay thôi. Được rồi, đi đi đi hết đi. Không cần ai cả. Thích đứa nào thì tùy anh. Tôi và anh cũng chẳng còn là gì của nhau nữa. Tôi chấp nhận chia tay !"

Anh ta cũng đi rồi , còn chẳng buồn nhìn lại tôi. À mà nhìn làm gì , tôi bây giờ thảm hại quá rồi!

Tại quan tài ba người thân yêu của con , con sẽ chung vui cùng ba người .

Con dao trên tay cô , lê lết theo cô ảm đạm theo trình tự thời gian.

Hít thở bầu không khí , có nhang hương này .
Con cũng muốn đi chung mà .

" 3 người ích kỉ quá rồi.. hic con cũng muốn .. chờ..c..on"

Dao tới cổ , sắc bén chạm vào da cô. Bắt cô đi cùng với bọn họ.

Không gian yên tĩnh thật. Là ai ? Ai đã cứu tôi sao... sao lại không cho tôi đi cùng họ ... sao lại ngăn cản tôi ...?

Hinh nhi mở mắt ra, ngồi bật dậy .
Cô đang trong 1 chiếc giường gỗ cổ.
Nhà ai thế này ?

Cửa bỗng mở ra , ánh sáng mặt trời rọi vào mặt cô .

" Hoàn Lạc Nhiên , người bây giờ mới chịu dậy ? Không không mau đi làm việc ?"

" Hả... Hoàn Lạc Nhiên ? "

End chương 1
Kí tên : Yun Rina
Tác giả: Ngọn
Thể loại:xuyên không


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro