#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lạc Sa vờ như không nghe hắn nói, cố gắng mỉm cười nhìn hắn. Đôi mắt mong chờ cùng với lo lắng chậm rãi hỏi:

"Chú, chú đùa đúng không. Có phải ba em hù dọa chú không, hay để em..."

"Lạc Sa! Được rồi, đừng nói nữa."

Lạc Sa còn muốn nói, muốn nói rất nhiều. Cô không tin, không muốn tin những lời của hắn nói.

Đôi mắt đã ngấn nước nhưng vẫn kiên cường đứng trước mắt Phác Quân. Bờ môi mỏng bị cô cắn đến bật máu, nghẹn ngào nói:

"Chú! Vì sao chứ, không phải chú nói sẽ cùng với em cưới nhau sao? Bây giờ chú bảo em đừng quấy rầy chú... Phác Quân, chú là muốn cái gì hả."

Đau quá, tim cô đau...

Phác Quân nhìn cô gái hắn yêu trước mặt, đôi mắt ngấn nước, môi đã bị cắn bật máu. Hắn hận không thể đưa tay lau đi những thứ làm cho gương mặt xinh đẹp của Lạc Sa thành bộ dạng thảm thương như vậy.

Lạc Sa, tôi xin lỗi. Bây giờ em ở cạnh tôi có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Còn cả con chúng ta, tôi không mong em và con xảy ra chuyện. Vậy nên...

Phác Quân cắn chặt răng, hạ quyết tâm. Con ngươi không cảm xúc lạnh nhạt pha chút chán ghét nói:

"Lạc Sa, em đừng có trẻ con như vậy. Thật làm người ta chán ghét..."

"Cậu im được rồi." Lạc Lâm Chấn liếc Phác Quân.

Ông chỉ muốn hắn và cô tách nhau ra, không phải muốn hai người họ tổn thương nhau.

Lại nhìn đứa con gái đang ngây ngốc đứng nhìn Phác Quân, ông biết con bé nó đang tổn thương như thế nào.

Lạc Sa như chết lặng tại chỗ, rồi lại cười lạnh một tiếng:

"Được, chú muốn em sẽ đi. Phác Quân, em thật sự nhìn lầm chú rồi.

Lạc Sa nói xong câu đấy không thèm để ý đến hắn quay người rời khỏi. Lạc Lâm Chấn cũng không muốn nói thêm gì chỉ đi theo sau lưng Lạc Sa.

Nhìn hai người kia đã đi khỏi, Phác Quân không nhịn được mà vung nắm đấm đập vào mặt bàn.

"Mẹ kiếp! Bọn khốn đó nếu dám đụng đến em, tôi thề sẽ đem xác bọn nó băm ra cho chó ăn."

Hắn lạnh lẽo nói ra từng chữ, cả gương mặt đằng đằng sát khí. Cả bàn tay kia cũng đã nhuốm một ít máu...

Gần 8 giờ tối Lạc Sa ngồi ở sofa đối diện với Lạc Lâm Chấn.

Trong nhà này chỉ có cô và ba cô cùng với vài người hầu không khí im lặng đến đáng sợ. Khác xa khi ở nhà Phác Quân, ở đó có rất nhiều nơi mà Phác Quân vì cô tạo lên nên cô cực kì thích nó.

Lạc Sa đối mặt với ba mình, nhịn không được mà nói:

"Ba! Tại sao người lại làm vậy, con không muốn ở đây."

Lạc Lâm Chấn mặc kệ Lạc Sa nói gì, ông vẫn kiên quyết với ý định của mình.

"Không ở cũng phải ở, Lạc Sa con đừng thử thách sự nhẫn nại của ba."

Ông làm như vậy chỉ tốt cho cô, hơn nữa ở bên cạnh Phác Quân có rất nhiều kẻ thù. Ông không muốn Lạc Sa như cô gái kia... Không bao giờ ông cho điều đó xảy ra.

Lạc Sa hậm hực trong lòng, tại sao lại ngăn cản cô và Phác Quân ở bên nhau chứ. Bọn cô đã làm gì sai sao...

Lạc Sa cúi mặt, cắn răng hỏi:

"Ba! Chú nhỏ khi nãy vì bị ba ép buộc nên mới nói những lời kia với con đúng không."

Khi nãy cô không chịu đi theo Lạc Lâm Chấn, Phác Quân không hiểu vì sao lại cứ đẩy cô cho ba cô. Quá đáng hơn còn nói những lời tổn thương nhau...

Lạc Sa, em đừng có trẻ con như vậy. Thật làm người ta chán ghét....

Trẻ con? Chán ghét... Những lời đó đều như một mũi tên ghim thẳng vào tim cô, nhoi nhói đau.

Phác Quân từ trước đến giờ chưa bao giờ làm tổn thương cô, Lạc Sa thừa biết hắn yêu mình như thế nào. Nếu nói ra những lời đấy trừ khi hắn bị uy hiếp.

Lạc Lâm Chấn không trả lời.

"Ba không trả lời có phải là do con nói đúng rồi không?"

"Con thôi đi được rồi đấy, đừng quên ba là ba của con. Nên con phải nghe lời ba, dù bất cứ việc gì cũng vậy."

Lạc Sa trầm mặt, cô không nghĩ ba mình lại nói ra được những lời như vậy. Trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc khó chịu.

"Đi ngủ đi! Ngày mai ba đưa con đi khám thai."

Vốn ông định sẽ ép Lạc Sa phá thai, nhưng lương tâm ông lại bị xao động bởi cảnh tượng một bảo bảo chạy đến kêu ông bằng một tiếng *Ông ngoại.* Đây chính là lý do ông không muốn ép cô phá thai, có thêm một đứa bé thì cũng không tồi.

Lạc Sa gật đầu, không nói thêm gì đi lên lầu.

Cô lấy điện thoại ra, mở màn hình muốn nhắn tin cho Phác Quân.

-Chú đã ăn gì chưa?

Rồi lại xoá đi, nghĩ hắn giờ đã ăn rồi. Lại nhắn câu khác.

-Chú, em nhớ chú.

Lạc Sa hài lòng bấm gửi. Nhưng quên khi chiều mình đã nói cái gì với hắn. Bây giờ lại bảo nhớ hắn có phải là giả tạo quá hay không.

Tin nhắn vừa gửi Lạc Sa luống cuống thu hồi. Thở phào một hơi vì hắn chưa đọc được. Cô quăng điện thoại qua một bên, nằm xuống giường cố quên đi Phác Quân.

Ở phía khác, Phác Quân giương khoé môi mỉm cười.

"Tôi cũng nhớ em!"

Màn đêm buông xuống, mỗi người mỗi tâm trạng. Tại sân bay, một cô gái tao nhã đứng dưới ánh trăng, xinh đẹp động lòng người.

Nụ cười diễm lệ lẩm bẩm:

"Phác Quân! Em về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro