#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Lại đây!"

Phác Quân đưa mắt nhìn cô gái đang đứng cách xa mình một khoảng, thanh âm không vui mà ra lệnh.

Lạc Sa như đứa trẻ làm sai bị chịu phạt không dám lên tiếng hay nhúc nhích một chút nào.

Cô cúi gằm mặt nhìn xuống dưới chân, hai tay đan lại có chút sợ hãi.

Phác Quân day day thái dương, thật là hết cách với cô vợ nhỏ nhà hắn.

Phác Quân lại lên tiếng, nhưng lần này có phần dịu hơn:

"Lại đây, tôi không phạt em."

Lạc Sa nghe hắn nói vậy, đưa mắt sáng rực nhìn chằm chằm Phác Quân. Lí nhí hỏi:

"Có thật không?"

Phác Quân gật đầu: "Là thật!"

Lạc Sa không chằn chừ thêm nữa nhào đến ôm lấy hắn, ngồi theo kiểu công chúa.

Phác Quân đỡ cô, nhíu mày nhắc nhở:

"Em đang có thai, đừng chạy như vậy. Ảnh hưởng đến đứa bé."

Lạc Sa hai tay quấn qua cổ hắn, rồi lại gật đầu tỏ ý đã biết:

"Cháu biết rồi! Lần sau sẽ cẩn thận."

Phác Quân hài lòng hôn trán cô một cái, rồi lại điều chỉnh tư thế cho Lạc Sa có thể thoải mái nhất.

Hắn đưa tay xoa bụng cô, thì thầm vào tai Lạc Sa:

"Ở trong đây là bảo bảo của chúng ta, tôi rất mong nó ra đời. Vậy nên, Lạc Sa em có thể yên ổn sinh nó ra cho tôi có được không."

Phác Quân cúi đầu để trên vai cô, hắn nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy được sự mong chờ cùng với lo lắng trong lời của hắn.

Lạc Sa mỉm cười xinh đẹp, đưa tay sờ vào đầu hắn. Thanh âm dịu dàng mang theo hạnh phúc:

"Được! Con của chúng ta em nhất định sẽ bảo vệ tốt. Chú đừng lo nhé, bảo bảo của chúng ta sẽ bình an mà ra đời mà."

Phác Quân hôn vào cổ Lạc Sa, hắn không trả lời chỉ dùng hành động chứng minh.

Lạc Sa cũng không phản kháng, chỉ cảm thấy có chút nhột nên cựa quậy.

Phác Quân ngẩng đầu nhìn Lạc Sa, trong mắt hắn toàn là hình bóng của cô. Hắn giương khoé miệng hơi cong lên nụ cười ấm áp cùng với thanh âm say đắm mà thổ lộ:

"Sa Sa của tôi thật ngoan! Phải làm sao đây Lạc Sa, tôi yêu em đến phát điên rồi."

Lạc Sa kinh ngạc nhìn Phác Quân. Cô vừa mới nghe thấy hắn tỏ tình với mình đúng không.

Lạc Sa trấn an bản thân bình tĩnh, chớp mắt hỏi:

"Chú mới nói gì vậy?"

"Tôi bảo, tôi yêu em. Yêu đến phát điên, Lạc Sa em có biết tôi đã mong chờ cái ngày này lâu lắm rồi không."

"Chú..."

Lạc Sa gọi hắn một tiếng, cả người Phác Quân khẩn trương nghe cô nói. Lạc Sa nhướn người hôn vào khoé môi hắn, cười diễm lệ:

"Em cũng yêu chú! Phác Quân, cả đời này chú chỉ có thể là người đàn ông của Lạc Sa."

Phác Quân ngây ngốc với cô gái trước mặt, cô thẳng thắn, bá đạo mà tuyên bố. Trong lòng hắn thì như mở cờ trong bụng, thì ra cô cũng yêu hắn. Đây là điều mà hắn chưa từng nghĩ tới...

Còn đang muốn nói thêm gì đó, tiếng điện thoại của Phác Quân vang lên cắt ngang bầu không khí hạnh phúc, Phác Quân có chút tức giận muốn đem điện thoại đập bỏ. Lại nghe bên tai giọng nói mềm mại của Lạc Sa:

"Chú! Mau bắt máy đi."

Phác Quân gật đầu lấy điện thoại ra, khi nãy còn tức giận sau khi nhìn tên trên điện thoại thì nhất thời cơ thể cứng đờ có chút chột dạ.

Lạc Sa cũng nhận thấy bất thường từ hắn nên hỏi:

"Là ai gọi vậy?"

"Là ba của em!"

Lạc Sa nhịn không được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt, ba cô. Là ba cô đó, trời ơi ông chú nhà cô nếu bị ba cô phát hiện là cho con gái ông ấy có thai thì sẽ phản ứng như thế nào đây.

Có lẽ sẽ giết luôn Phác Quân không chừng. Nghĩ đến đó cô lại cảm thấy lạnh sống lưng, ông chú nhà cô mới tỏ tình với cô thôi mà. Không muốn nhìn chú ấy chết đâu...

"Alo anh!"

Phác Quân nhấc máy trả lời.

"Cậu làm gì mà bắt máy lâu thế? Tiểu Sa nó thế nào rồi, có quậy phá gì cậu không."

Nghe người bên kia hỏi Phác Quân lại nhìn cô gái ở trong lòng, hôn lên tóc cô một cái. Ôn nhu trả lời:

"Con bé rất ngoan, sống rất tốt. Anh yên tâm."

Bên kia nghe vậy hài lòng: "Tốt, anh nhờ cậu một việc. Thứ bảy này anh về nước, cậu cho người tới đón anh được không."

"Được! Em cho người chuẩn bị."

"Được rồi, cậu làm gì làm đi. Anh đi giải quyết một số vấn đề.

À, em nhớ nhắc với Tiểu Sa. Là thằng nhóc Thẩm Khương cùng với gia đình nó muốn cùng Tiểu Sa lập hôn ước. Anh chưa đồng ý, muốn hỏi ý con bé thế nào..."

"Không được!"

Phác Quân không nghĩ gì liền trả lời, đầu dây bên kia thấy lạ nên hỏi:

"Là em trả lời hay là Tiểu Sa?"

"Sa Sa bảo không được, con bé nói đã có người mình thích. Nên anh từ chối bọn họ đi."

Lạc Lâm Chấn nghe Phác Quân chắc nịch trả lời như vậy, cũng không nghi ngờ. Chỉ nhắc nhở:

"Được, thứ 7 này anh về. Anh muốn gặp người mà tiểu Sa thích. Xem tên đó là người như thế nào."

"Được! Em sẽ nói lại với con bé."

Con gái anh yêu em, nên là đôi mắt cô ấy chắc chắn rất tốt. Vậy nên anh yên tâm em chắc chắn là con rể quý của anh rồi.

Phác Quân trong lòng nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi tắt máy.

Lạc Sa tò mò nhìn hắn, chớp mắt đáng yêu hỏi

"Ba em nói gì với chú vậy?"

Phác Quân đưa tay ôm lấy Lạc Sa, vùi đầu vào cổ cô. Hơi thở gợi cảm cứ quanh quẩn trong đầu Lạc Sa, lại nghe tiếng nói khàn khàn của hắn:

"Ba em bảo có kẻ muốn cùng em có hôn ước. Anh từ chối rồi."

"Tại sao lại từ chối?"

Ách, cái miệng hư hỏng này. Cô lỡ lời mất rồi.

Phác Quân nghe câu hỏi của cô làm cho ghen, liền cắn vào cổ cô một cái. Không biết là nhõng nhẽo hay là ghen mà nói:

"Tiểu Sa, Sa Sa... Em là muốn cùng tên nhóc họ Thẩm kia có hôn ước à. Em có phải không thương tôi nữa đúng không, có phải Sa Sa hết yêu tôi rồi không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro