Chương 1:Ta đã xuyên không rồi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái móe gì đây

Tại sao nàng lại ở nơi này .Là ai ,cái gì đưa nàng đến chốn thâm cùng ,hiểm cốc ,khỉ ho ,cò gáy này .Đã thế trời còn đang vào ban đêm ,bão tuyết trắng xóa cả 1 vùng rộng lớn .Nàng sợ ,nàng lạnh,nàng gần như kiệt sức ,nhưng vẫn muốn cầu cứu ,mong sao có một người tìm thấy nàng ở nơi đây

-Có ai không ,cứu ta

Nàng dùng hết sức bình sinh để hét lên .Tiếng hét của nàng vang lên trong vô vọng rồi biến mất giữa vùng trời rộng lớn .Nàng ngất đi trong cơn bão tuyết .Cơn mơ đưa nàng trở về với nơi nàng vừa từ giã .

Một buổi sáng đẹp trời ...

Nắng khẽ nhảy nhót trên ô cửa sổ một căn nhà nhỏ .Gió khẽ lay động làm tàng cây trước của nghiêng mình ,xao động .Tiếng chim lảnh lót ,vui tươi như gọi mọi người thức giấc .Nhưng có một con người dường như vẫn đang đắm chìm trong vòng tay của Thần Mộng . Mặc cho mọi sự bên ngoài chuyển biến hay lay động ,nàng vẫn mải vật lộn với giấc mơ phiêu du cùng soái ca của cuộc đời nàng .

-RENG...RENG..RENG.Tiếng đồng hồ báo thức vang lên ,hòa cùng với tiếng chim như tạo ra một bản nhạc đánh thức con người say ngủ kia

Nhưng dù như thế ,hình như con người kia vẫn chưa chịu thua (=3= sao ngủ siu hơn ta zợ)

Bất ngờ ,cửa phòng bật mở ,bà la sát tiến đến với cây chảo nướng trên tay .Bà la sát lúc này dường như vẫn chưa hiện nguyên hình ,bà quát với 1 giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ sức làm người bình thường ,thần kinh không bọc thép (nói đúng hơn là bị ngơ) khiếp đảm:

-Lăng Tây Nhi ,con gái con đứa ,lớn rồi ,còn ngủ nướng như thế nữa hả .Con có dậy ngay không thì bảo !!!

Tất nhiên ,Lăng Tây Nhi cũng không phải dạng vừa đâu ,mà là dạng ngu ngơ bậc nhất nhì thế gian ,nên tất nhiên ,đáp lại bà chỉ là những tiếng ngáy đều đều

Lúc này ,bà la sát mới thực sự hiện nguyên hình .Bà thét lên

-LĂNG TÂY NHI ,DẬY MAU !

Bà giật tung chăn lên làm cho con người đang cuộn tròn trong đó lăn đùng ra đất .Lúc này ,nàng ta mới chịu tỉnh dậy vì đau

-Mẹ yêu ,sáng chủ nhật à nha ! Ngủ nướng xíu thui mà cũng bị mẹ làm cho u đầu rùi này !OÁP....

Nàng che miệng ngáp ,cố để cho mẹ nàng nghe thấy .Nhưng đáp lại không phải là thái độ nhún nhường cho nàng tiếp tục vật lộn với chăn mền mà chỉ là 1 câu nói có sức uy hiếp với cả người ngu ngơ như nàng

-Ta sẽ ăn hết thức ăn nếu con tiếp tục ngủ

Bà la sát nói được là làm được .Có lần vì ngủ nướng mà nàng đã phải ăn mì gói thay cho bữa sáng thịnh soạn mà đã bị bà ý ăn hết sạch

Lăng Tây Nhi luôn nhớ kĩ điều này ,nên nàng nhanh chóng lao ra bàn ăn với tốc độ thần sầu

-Tây Nhi à ,ăn xong thì con nên đi dạo đi ,cứ cắm cúi vào màn hình máy tính với cả sách vở cho lắm vào ,hỏi sao cuối tháng không tăng thêm mấy độ nữa

-Mẹ à ,con gái mẹ có đi dạo thì cũng chẳng để anh nào vào mắt đâu .Ít nhất muốn làm chồng con gái thì phải đẹp trai như Tiểu Thun nà ,dịu dàng như Lan chan nà ,lạnh lung như Lu chan nà ,.. .Nói xong ,nàng thuận tay đem một chiếc bánh bao nóng hổi bỏ vào miệng

-Hình như vừa có ai đó khước từ lời ta nói nhỉ

Không khí xung quanh nào dường như ngày càng trở nên u ám ,ảm đạm .Những luồng sét ở đâu đó liên tục bắn ra làm nàng cảm thấy ngột ngạt ,sợ hãi .Nàng lập tức quên luôn ý định phản đối .Mặc kệ ha ,giữ mạng tốt hơn a

Ăn xong ,nàng lập tức đi dạo theo "gợi ý" của la sát đại nhân .Đang rảo bước trên đường,nàng bất chợt trông thấy một cửa hàng bói toán mới mà nàng chưa từng thấy a.Mà nhìn quán cũng tồi tàn ghê.Nàng quyết định sẽ giúp người này một bữa ,cho ông no đủ một bữa .Nghĩ là làm ,nàng lập tức sà vào ,để làm phước cho ông lão nghèo khổ và thuận tiện xem tương lai mình có biến chuyển gì không.

Nàng vừa bước vào thì người đàn ông nghèo khổ thình lình lên tiếng

-Tiểu cô nương đây quý danh là Lăng Tây Nhi?

Lăng Tây Nhi ngạc nhiên ,trong mắt thập phần vui thích

-Đúng rồi !Vậy ông có thể dự đoán tương lai cho cháu được không ạ .

-Cô nương sẽ kết hôn với một người không thuộc thời đại này

-Ờm ,người đó phải là soái ca cơ

Im lặng ,không khí rơi vào trầm mặc

-Người đó sẽ là một người cả thiên hạ này mong ước lấy được .Ông lão lại tiếp tục lên tiếng

-Đúng rầu! Đó là soái ca mà

Đang nói ,ông dừng lại và đưa tay vào trong túi ,lấy ra một chiếc vòng pha lê màu xanh ngọc bích .Ông đặt vòng vào tay cô ,ra hiệu cô nắm chặt lại và nói

-Cô nương ,tặng cô

Cô đang định khuyên nhủ ông đừng có tặng đồ miễn phí cho người ta nữa ,kẻo nghèo rồi lại nghèo thêm .Thì ông lão bất ngờ nắm tay cô,nhắm chặt mắt lại ,đọc những câu thần chú khó hiểu

-Xuyên qua thời không ,quá khứ ,hiện tại và tương lai .Mở ra cánh cửa xuyên vào thế giới thời không...

Trước mắt cô ,từng tia sáng rọi màu trắng kì dị hiện lên,sáng ngời nhưng lại không chói mắt.Hào quang nhanh chóng lưu chuyển ,cô tựa như bị vây quanh chính giữa trong vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn .Tất cả mọi người xung quanh ,trừ ông thầy bói bí ẩn dường như đang ngừng di chuyển.

Cô nhanh chóng bị vầng sáng hút vào.Phía sau cô ,ông lão thầy bói bí ẩn đột nhiên đứng dậy và nói bằng một giọng nói như có như không

-Tạm biệt ,hoàng hậu nương nương .

-Hả!!?

Vòng tròn vần vũ rồi biến mất .Mọi thứ trở lại như bình thường .Ông lão kì lạ cũng biến mất .Nhưng trong ký ức của một số người ở đây dường như có gì đó đã thay đổi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro