Phần 3/ Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ba mươi tết, Mỹ Doanh và Hoàng Nhân dọn tiếp xung quanh nhà còn Kiều Nguyên chuẩn bị đưa Minh Đức đi chợ tết theo đúng lời hứa hôm qua. Đồ đạc đều có sẵn hết rồi, chỉ mua thêm vài thứ linh tinh như mắm muối bột ngọt và một ít rau củ trữ dùng trong ba ngày tết thôi.

Chợ tết ở Long Khánh cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đông hơn hẳn mọi ngày mà thôi. Xe trước xe sau nối đuôi nhau tấp nập ra vào chợ, ai nấy đều hối hả tranh thủ chuẩn bị thêm ít đồ cho tết thêm đầy đủ. May là tay lái của Minh Đức cũng thuộc dạng lụa, nếu không chắc Kiều Nguyên ngồi luôn ở lề đường rồi.

Sau khi gạch món đồ cuối cùng trong danh sách thì mặt trời cũng lên cao. Kiều Nguyên khát nước.

"Anh ơi, mình mua gì uống nhé?"

"Ừ! Em muốn uống gì?"

"Hm... muốn uống rau má xay!"

"Ok... đi thôi!"

Trong lúc đợi nước, Kiều Nguyên rảnh rỗi ngắm nghía tóc của Minh Đức, phát hiện đuôi tóc người yêu nhà mình đã sắp chạm gáy rồi. Bao lâu rồi anh chưa cắt tóc vậy? Nó nhìn anh mỗi ngày nên không phát hiện tóc anh đã dài.

"Anh ơi, đi cắt tóc nha!"

Minh Đức hơi nhướn mày: "Em cắt hả?"

Kiều Nguyên lắc đầu: "Không! Anh cắt đó! Đi cắt tóc đi nha!"

Minh Đức hơi nheo mắt, hai mắt lia qua một bên hình như đang suy tính gì đó: "Sắp trưa rồi, mình về đi để mẹ đợi!"

Kiều Nguyên lập tức giật giật quai nón bảo hiểm của Minh Đức: "Anh đừng có đánh trống lãng! Đi cắt tóc, ngay bây giờ!"

Minh Ðức không thích cắt tóc, đúng hơn là không thích quá trình ngồi cắt tóc. Không biết anh bị gì nữa, nhưng mỗi lần kêu anh đi cắt tóc là y như rằng bắt anh đi làm công lên chuyện xuống gì đáng sợ lắm vậy. Nghĩ tới má đau cả đầu.

"Anh không thể để cái đầu tóc dài thuộm như vậy được! Phải gọn gàng thì mới đẹp trai được, nha!"- Kiều Nguyên ra sức thuyết phục người yêu nhà mình.

Minh Ðức ỉu xìu lắc đầu: "Ngồi cắt tóc khó chịu lắm! Vừa phải ngồi im vừa phải thẳng đầu, còn mệt hơn tập gym nữa..."

Ơ hay... cái kiểu trẻ con mè nheo gì thế này!

Kiều Nguyên kiên quyết lắc đầu: "Không được kì kèo đâu!

Chỉ vì mỗi việc đi cắt tóc mà Kiều Nguyên và Minh Đức kì kèo nhau gần cả nửa tiếng.

"Nhưng tóc anh dài lằm rồi! Anh muốn để dài giống em luôn à? Rồi chúng ta đi uốn chung chắc!"- Kiều Nguyên sắp quạu.

"Thì đi đâu cũng có nhau vui mà!"- Minh Đức chơi nhây.

"Không cắt tóc thì tết này đừng hòng đi chơi với em! Vậy đi, không muốn cắt thì đi về!"- Kiều Nguyên làm ra vẻ sắp dỗi.

Minh Đức đầu hàng. Anh không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ nhất phải dỗ tình yêu nhà mình.

Kiều Nguyên thầm nghĩ, biết vậy đã xài chiêu này từ đầu, lúc nào cũng có tác dụng.

Thế là, Kiều Nguyên như ý đưa được người yêu nhà mình đi cắt tóc. Thật, như đi đánh trận.

Kiều Nguyên có đứa bạn thân từ thuở nối khố làm ở một salon tóc nam khá lớn ở Long Khánh. Bây giờ mà đi tìm chổ nào thì không biết khi nào mới về được, thế là nó đưa người yêu nhà minh ra đó luôn cho gọn, sẵn tiện giới thiệu cho con bạn mình luôn.

Mấy ngày cuối năm này đúng là thời của các salon tóc. Kiều Nguyên và Minh Đức đi ngang qua chổ nào cũng đông nghịt người. May mà nó đã gọi cho nhỏ bạn để đặt chổ trước, nếu không chắc đợi tới giao thừa.

Khi Kiều Nguyên và Minh Đúc tới salon thì ngoai cửa đã đầy xe rồi. Nó nhìn mà oải. Minh Đức giỏi nhất là đoán suy nghĩ người khác. Vừa nhìn hai hàng chân mày của tình yêu nhà mình sắp nối lại với nhau là anh lập tức thêm dầu vào lửa ngay.

"Đông thế này không biết khi nào tới lượt mình em ha!"- Anh vờ như là nói vu vơ.

Kiều Nguyên còn nghiêm túc đáp lại: "Em có dặn con bạn rồi, chắc không lâu lắm đâu."

Minh Đức nói tiếp: "Mà đông thế này người ta có làm cẩn thận không? Nhỡ đâu sợ mất khách mà làm không chất lượng thì sao ha em?"

"Làm thế thì càng mất khách á!"

Minh Đức bất khuất không bỏ cuộc: "Bây giờ mình chen vô trước vậy có kì quá không? Người ta xếp hàng ở đây trước minh lâu rồi á em!"

Kiều Nguyên nheo mắt nhìn tên người yêu đang ra sức bàn ra việc cắt tóc của bản thân: "Có kì cũng phải vào cho em! Không cho kì kèo nữa!"

Minh Đức thất bại ủ rũ đi theo tình yêu nhà mình vào trong. Và mọi chuyện sau đó suôn sẻ tới mức Minh Đức có muốn tìm một cái lí do để ngăn lại việc mình sẽ cắt tóc cũng không biết phải tìm cái gì. Vì nhờ có bạn giữ chổ giúp nên khi hai người tới là bắt đầu làm ngay được luôn rồi. Minh Đức còn ra vẻ thanh niên phản nghịch, khi anh thợ cắt tóc hỏi anh muốn cắt thế nào thì anh bảo dùng tông đơ cạo đầu đinh cho lẹ để anh còn về, sau đó bị KIều Nguyên liếc một phát, đành phải đàng hoàng bảo cắt gọn lên là được.

Ngay từ đầu hợp tác như thế không phải tốt hơn à! Cứ phải để KIều Nguyên đanh đá lên là thế nào? Nó là hiền lắm rồi đó có biết không hả!

Bạn Kiều Nguyên sau khi gội đầu cho Minh Đức xong thì tranh thủ ra hú hí với con bạn lâu ngày mới về của mình một chút. Nhưng vài phút sau lại chạy đi vì có việc phải làm. Nhỏ chỉ kịp cảm thán một câu: "Anh người yêu này của mày hợp đó! Dở hơi y chang nhau! Mày mà không nói thì tao cũng không nghĩ là anh ta gần ba mươi tuổi đâu."

Kiều Nguyên cũng muốn nói là nhiều khi nó còn tự nghi ngờ nữa huống chi là nhỏ bạn mình.

Vì chỉ cắt đơn giản thôi nên khá nhanh, không cần tạo hình nhiều mà nhìn vẫn rất hợp thời trang. Lúc đầu tóc hơi dài thì nhìn anh có hơi lãng tử một chút. Bây giờ cắt ngắn lên xíu lại trông rất nghiêm túc chững chạc. Minh Đức thì nhan sắc có thừa rồi, nên dù có cạo trọc thì cũng chỉ có đẹp trai thôi, mà đẹp kiểu phong trần bụi bặm ấy.

Anh nhìn nhìn mình trong gương, sau đó cau mày đi tố cáo với tình yêu nhà mình: "Nhìn cũng đâu có ngắn hơn bao nhiêu đâu! Để đầu đinh có phãi đỡ phải đi cắt không?!"

Kiều Nguyên vuốt mặt: "Anh cạo đi, xong về nhân viên nhà anh lại tưởng tên côn đồ nào đi lạc vào công ty ấy!"

Minh Đức làu bàu: "Cắt tóc chứ có đổi mặt đâu!"

Kiều Nguyên hết biết nói gì, đành kéo tay anh lại, vuốt vuốt tóc anh một chút rồi thanh toán. Đẹp trai quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt