Phần 3/ Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cúng tất niên xong thì coi như việc của năm nay đã hết, chỉ việc nghỉ ngơi và đợi đến giao thừa thôi.

Minh Đức buồn ngủ lắm rồi. Hai hôm nay anh chạy tới chạy lui hăng hái quá thể, thành ra rảnh là cảm thấy mệt mỏi ngay. Kiều Nguyên nhìn anh ngáp ngắn ngáp dài, nhịn không được đành bảo: "Thôi anh đi ngủ đi, để đấy em rửa chút là xong rồi."

Minh Đức cứng đầu cứng cổ lắc đầu: "Anh không buồn ngủ chút nào mà!"

Kiều Nguyên lườm người yêu nhà minh: "Mạnh mồm cho cố vào! Đi lên phòng ngủ đi nhanh lên! Tối anh còn phải thức đón giao thừa đó!"

Minh Đức bắt đầu ngẫm nghĩ, xem thử mình còn có thể thức tới một giờ sáng mai hay không. Sau đó, anh bị người yêu nhà mình lôi thẳng lên phòng đóng cửa lại. Kiều Nguyên đe dọa: "Anh lo ngủ đi đó! Chiều em lên gọi mà anh còn chưa tỉnh táo thì coi chừng em!". Nói rồi nó đi một mạch xuống dưới, không để Minh Đức có cơ hội nói thêm câu nào.

Minh Đức phì cười, rõ ràng là lo lắng cho anh nhưng lại cứ làm ra vẻ hung dữ nữa chứ! Đúng là cái đồ dễ thương. Làm sao giờ, tình yêu nhà mình đã ra lệnh thì phải tuân theo thôi. Minh Đức vui vẻ nằm xuống đánh một giấc chuẩn bị cho giao thừa tối nay.

Tối ba mươi tết, thời tiết đẹp đến nao lòng. Vài cơn gió nhẹ nhàng mang chút se se lạnh của ngày cuối năm xuyên qua rặng tre bên nhà. Xa xa, tiếng nhạc xuân vang vọng lúc gần lúc xa. Tết đã đến rất gần rồi.

Minh Đức thật sự mệt mỏi. Anh nằm xuống là ngủ một giấc tới tận tối mịt vẫn chưa tỉnh. Kiều Nguyên sau khi tắm rửa xong thì chợt nhớ ra người yêu nhà mình còn chưa có dậy. Nó nhẹ nhàng mở đèn trong phòng, anh đang ngủ rất ngọt ngào.

Kiều Nguyên nhẹ nhàng lay lay Minh Đức: "Anh ơi, tối rồi, dậy đi nha!"

Minh Đức khe động đậy. Anh chưa tỉnh hẳn, nhưng vô thức ngửi thấy mùi hương quen thuộc của tình yêu nhà mình nên vươn tay kéo Kiều Nguyên ngã vào lòng mình. Sau đó, anh lại ngủ tiếp.

Kiều Nguyên cười khổ. Anh vẫn luôn dính lấy Kiều Nguyên như vậy, nhưng chưa thấy anh dính ai ngoài nó.

"Anh Đức ơi, dậy đi nha. Tối rồi, dậy đi tắm đi nha!"

Minh Đức dụi mặt vào hõm cổ Kiều Nguyên, làu bàu: "Anh yêu em!"

Kiều Nguyên hoang mang. Tự nhiên lại nói gì vậy? Mớ hả? Ôi nó đỏ cả mặt rồi này!

Trong lúc Kiều Nguyên ngồi đấy đỏ mặt thì Minh Đức lại ngủ tiếp. Anh hay lắm, bình thường ngủ tiếng nước chảy cũng tỉnh giấc, vậy mà có Kiều Nguyên bên cạnh thì sét đánh bên tai cũng không dậy nổi. Đúng là con người có tình yêu thì thay đổi 180 độ.

Mẹ Phụng ngồi dưới nhà, thầm nghĩ, không lẽ Kiều Nguyên lên đấy gọi Minh Đức không dậy rồi ngủ chung luôn hay gì mà cả buổi trời không thấy xuống.

Kiều Nguyên lại lay lay người yêu nhà mình: "Anh ơi, dậy được rồi á! Bảy giờ rồi!"

Lần này thì Minh Đức tỉnh rồi. Anh mở mắt nhìn lên trần nhà một chút, sau đó cảm thấy thắc mắc tại sao tình yêu nhà mình lại chui vào lòng mình rồi. Kiều Nguyên xoay người lại, nằm đè phía trên người Minh Đức, chống cằm nhìn gương mạt dù ngái ngủ vẫn đẹp trai đau cả mắt của người yêu nhà mình.

Minh Đức nhổm đầu hôn nhẹ lên môi tình yêu nhà mình: "Em đang làm gì đấy?"

Kiều Nguyên híp mắt cười: "Anh đẹp trai, cười cái cho em xem nào! Em vừa lòng sẽ thưởng cho nha!"

Minh Đức bật cười: "Thế nào thì em mới vừa lòng đây?"

Kiều Nguyên bày đặt kén cá chọn canh: "Phải quyến rũ một chút, cuốn hút một chút, mà thêm xíu dịu dàng nữa nha!"

Minh Đức nhướng mày một chút, sau đó từ từ kéo khóe miệng.

Kiều Nguyên nghe thấy tiếng tim minh đập mỗi lúc một nhanh. Cái đồ yêu nghiệt này!!!

Minh Đức đẹp trai đâu phải ngày một ngày hai, nhưng dường như cứ một giây trôi qua anh lại đẹp hơn một chút. Nụ cười khi nãy của anh mà mang ra ngoai thì cả khối cô sẵn sàng sinh con cho anh bất cứ lúc nào. Nhưng, ha ha ha, anh là của Kiều Nguyên, một giây một phút đều là thuộc về nó.

Minh Đức tắm xong thì cũng đã hơn tám giờ. Anh cảm thấy có chút đói bụng. Hình như ngủ làm anh tiêu hao nhiều năng lượng hơn thì phải. Kiều Nguyên nhìn chút là biết ngay, nên khi anh tắm ra thì đã có sẵn một tô miếng gà to để lấp bụng. Khỏi phải nói, Minh Đức cười tít cả mắt.

Mâm ngũ quả đơm đầy, tươm tất. Chung trà thơm nồng ấm, đậm đà. Nén nhang trầm thơm lừng, ấm cúng.

Trong lúc ngồi chờ giao thừa, cả nhà tranh thủ chơi bài lấy hên. Minh Đức không chơi, nên đơn giản ngồi là đệm dựa cho tình yêu nhà mình. Mà phải nói, Kiều Nguyên chơi bài dở thật. Có mấy lần nó suýt thua, may nhờ anh âm thầm chỉ lén mới vớt vát được chút. Mà dù thế thì Kiều Nguyên vẫn thua hết số tiền cầm ra.

Xui lần cuối trong năm vậy.

Kiều Nguyên hết tiền nên rút ra không chơi nữa. Minh Đức ôm nó ngồi trên sô pha, gác cằm lên đầu nó khẽ thủ thỉ: "Cảm ơn em nhé!"

"Sao lại cảm ơn em?"

"Cảm ơn vì em đã không để anh phải đón tết một mình."

Kiều Nguyên cười khẽ: "Anh biết những năm trước em đón tết thế nào không?"

Minh Đức đổi chổ, dụi dụi mũi vào tóc tinh yêu nhà mình hít hà: "Anh chắc chắn là không có anh trong đó, nhưng cũng chắc chắn là không có một thằng con trai nào trong đó luôn!"

Kiều Nguyên méo mặt luôn. Anh nói cứ như thể chắc chắn là nó ế sưng ế sỉa trước khi yêu anh vậy. Mà... đúng thế thật... ha ha...

Mà ừ nhỉ? Thật sự là trước Minh Đức thì Kiều Nguyên thật sự là chưa từng biết yêu đương là gì luôn. Và khi gặp anh, nó mơ mơ hồ hồ chìm trong tình yêu của anh khi nào không hay. Cứ như kiểu nó sinh ra là để yêu anh chứ không phải là một tên ất ơ nào đấy vậy! Nghĩ đến đấy, Kiều Nguyên bật cười. Chắc đổ hết cho định mệnh chứ nó cũng không biết giải thích thế nào nữa.

Minh Đức nhìn Kiều Nguyên đang cười ngu ngơ trong lòng, đôi tay không khỏi siết chặt một chút: "Sao lại cười vậy chứ! Em đang kể mà!"

Kiều Nguyên khẽ quay người lại, đưa tay nheo nheo mũi Minh Đức: "Những năm không có anh, em vẫn như binh thường, quần quật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ cúng, lo lên lo xuống không biết năm nay lấy tiền đâu mà ăn tết..."

Những gì Kiều Nguyên kể lại đều không khác mấy ngày qua cho mấy, như vậy chẳng phải có Minh Đức hay không đều không có thay đổi gì sao? Minh Đức cảm thấy hụt hẫng, anh luôn muốn mình là một điều gì đó thật đặc biệt, thật quan trọng, thật khác biệt đối với Kiều Nguyên, chứ không phải chỉ là một người xuất hiện bất thình lình nhảy vào cuộc sống của nó. Ở ngoài, Minh Đức có thể là một con người dù thế nào cũng không lung lay, nói một không hai. Nhưng khi phải đối mặt với chuyện liên quan đến tình yêu nhà mình, Minh Đức không cách nào giữ cho cái đầu mình bình tĩnh nổi được, Anh không ngăn nỗi những suy nghĩ lộn xộn cứ nhảy lên trong đầu. Minh Đức lo sợ. Anh sợ sẽ có một ngày Kiều Nguyên nhận ra anh đã làm quá nhiều chuyện không chính đáng sau lưng nó, rồi sau đó sẽ thế nào. Minh Đức có thể tưởng tượng ra cả ngàn trường hợp có thể xảy ra, nhưng anh lại không dám nghĩ đến một chuyện nào cả. Đáng sợ đến mức nào, không ai hiểu được.

Kiều Nguyên vẫn vô tư chưa biết vì một câu nói còn chưa hết ý của mình mà đã khiến Minh Đức suy diễn đến sắp mất hết lòng tin vào cuộc sống rồi. Nó cười híp mắt, nói tiếp: "Nhưng mà nha, mọi năm em đều cảm thấy hơi trống vắng. Giao thừa sẽ không có được ngồi trong lòng ai đó nói chuyện linh tinh, không có ai ôm em nói mấy câu cảm ơn này nọ. Rồi mấy ngày tết nhìn người này người kia đi chơi cặp cặp, còn mình thì tự đi tự về."

Tim Minh Đức đập mỗi lúc một nhanh. Anh cảm thấy mình sắp nghẹt thở tới nơi rồi: "Em nói tiếp đi..."- Giọng anh khó nhịn mà run run.

Kiều Nguyên xoay người lại, ghé sát vào tai Minh Đức thổi gió: " Năm nay em có anh rồi. Anh bên em dọn nhà, anh bên em đón giao thừa. Ngày mai, anh bên em đi chúc tết ngoại, anh bên em đi chùa, anh bên em đi họp lớp, bên em mọi lúc mọi nơi."

Minh Đức nghe không xót chữ nào, thậm chí có lúc còn nín thở, sợ mình vô tình thở mạnh sẽ không nghe được Kiều Nguyên nói gì. Đôi môi nó gần kề bên tai, từng hơi thở phả vào cổ anh khiến cả trái tim lẫn thể xác Minh Đức phải rung động.

Minh Đức ôm Kiều Nguyên đứng Dậy: "Em vào đây với anh một chút!"- nói rồi kéo nhanh nó đi lên lầu.

Vừa vào phòng ngủ, Minh Đức liền kéo Kiều Nguyên ấn vào tường, cúi đầu, chính xác tìm được môi nó mà hôn xuống. Anh gấp gáp gặm nhấm canh môi mềm mại, dường như đang thưởng thức món ngon nào đó, đến phát nghiện. Não Kiều Nguyên còn chưa kịp chạy xong, hai tay nó đã vô thức ôm lấy Minh Đức rồi.

Không đủ! Linh hồn Minh Đức đang kêu gào, không đủ! Nếu có thể, anh muốn hòa nhập Kiều Nguyên vào cơ thể mình, cả đời cũng không tách ra nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt