Lần đầu gặp mặt~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Tư Hoan được mệnh danh là nữ nhân đẹp nhất trong thành. Thiên hạ còn đồn rằng nàng là một tiên nữ dáng trần. Sau nhiều lần thổi phồng của bàn dân thiên hạ thì lời đồn này đã đến tai tiểu thư nhà họ Quân, Quân Lệ Phi. Nếu kể về Lệ Phi thì chỉ có câu "Nâng như trứng hứng như hoa" thôi, vì sao á? vì gần 90 năm nay Quân gia mới có nổi một nữ nhi như ả chứ, nên việc ả được chiều chuộng quá mức là lẽ thường tình. Có lẽ vậy nên ả sinh ra một cái tính nết kiêu ngạo, ả muốn gì là phải có được nó. Còn về Mộc Tư Hoan, nàng lại là người điềm tĩnh, không dễ kích động lại còn dẻo miệng. Nhưng vì nàng là con của một gái bán hoa nên dù xinh đẹp như tiên đến cỡ nào thì nàng vẫn luôn bị khinh nhục trước nhiều người. Ngày ấy Tư Hoan đang ngồi dệt vải thì có một nam nhân đi đến, theo sau người này là 2 người hậu vệ tay cầm thương. Tên đó đến gần nàng mà cất lên giọng điệu lanh lảnh:
"Tiểu thư Quân gia, Quân Lệ Phi muốn triệu ngươi, Mộc Tư Hoan về cung!"
Lúc này nữ nhân đang dệt vải kia khựng lại vài giây rồi ngẩng đầu lên để lộ khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ

⚠️Hình ảnh chỉ mang tính chất mh ⚠️
"Nô tài đã hiểu, phiền
ngài phải đến tận nơi hẻo lánh này để thông báo, đa tạ."
Giọng nàng nhẹ nhàng cất lên, âm thanh trong trẻo và có chút trưởng thành hơn độ tuổi thật. Đúng vậy! Nàng vẫn là một đứa trẻ 15 tuổi, nhưng vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên Tư Hoan đã tự làm mọi thứ ngay từ tấm bé. Lúc này nàng đứng dậy khéo léo mà đuổi những người kia đi, họ cũng không làm khó nàng nên cũng trở về. Khi họ đi, nàng mới thở ra một hơi
"Ha... không biết người mà họ nói, Quân Lệ Phi triệu mình vào cung có việc gì không?"
Nàng vừa nghĩ vừa sắp đồ đến cung. Khoảng cách từ nhà Hoan Hoan cũng không xa lắm, chỉ mất vài tiếng là đến nơi. Mộc Tư Hoan đi đến cổng làng thì có người hét lên gọi lại
"Tư Hoan à! Ngươi được triệu vào cung nhớ ăn uống cẩn thận nhé, nếu có chuyện gì thì cứ đến tìm ta!"
Nàng quay lại nói
"Ta biết rồi! Ngươi cũng ở nhà học bài nghe chưa đừng để sư phụ trách mắng, Nhi Nhi."
Người tên Nhi Nhi ấy cười trừ mà đáp lại:

⚠️hình ảnh chỉ mang tính chất mh⚠️
 

              
"Ta biết rồi mà, sư muội đi cẩn thận!"
"Ừm!"
Tư Hoan vừa cười vừa đáp lại. Nói xong nàng liền cất bước đi. Chưa đi được nửa chượng thì nàng đã bị ngăn lại. Là bác Vương, người chăm sóc nàng từ khi mất cha mẹ đến năm nàng 10 tuổi. Bác Vương nói
"Hoan Hoan à, đi đường xa ta lấy cho con ít nước suối, đi đường mà khát thì nhớ uống!"
Vừa nói ông vừa nhét vào tay Tư Hoan chiếc bình nước cũ kĩ nhưng lại được rửa sạch hoàn toàn. Nàng liền vui vẻ nói
"Đa tạ!"
Rồi vui vẻ rồi đi.
---------------------- hết ---------------------
Vì tác giả lười bome 💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro