Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19 năm trước:

"Vì sao cậu khóc thế???? - Cô bé hỏi.

- ...

- Cho cậu kẹo thỏ trắng này...

- ... - Cậu bé vẫn im lặng, đưa tay lên quệt giọt nước còn vương trên mắt.Cậu như không muốn bất kì ai lại gần mình, gắt gỏng. - Cút.

- ...

- Tránh xa tôi ra.

- Mami nói không được bỏ bạn bè.

- Tôi không ăn kẹo thỏ trắng. - Cậu vẫn lạnh lùng.

- Vậy... cho cậu cây kẹo mút này, ngon lắm, mình thích nó nhất đấy.

- Thế thì giữ lại mà ăn.

- Không.. cho cậu đấy, cầm đi, đừng khóc nữa, con trai khóc xấu lắm.

- ... - Pha chút đỏ trên mặt, cậu cầm lấy cây kẹo.- Cảm ơn, cậu tên gì???? 

- Trần Thanh Thanh, còn cậu??? - Cô ngây thơ hỏi lại:

- Tôi là..."

19 năm sau:

- Hớ.. - Cô tỉnh lại sau cơn mơ - "Lại là nó,nhưng tại sao..mình không thể nhớ ra cậu ấy tên gì.."

Mái tóc dài xõa tung khắp chiếc giường, cô uể oải nhướn người ngồi dậy. Toàn thân đau nhức, cô chậm rãi bước xuống chiếc giường lớn. Tiếng cửa nhẹ nhàng được mở ra.

- Tiểu thư, thiếu gia đang chờ ngài ở dưới lầu ạ.. - Cô hầu Tiểu Sảng bước vào, mở tung chiếc rèm đón ánh nắng ban mai chiếu vào. Ánh nằng ươm nhẹ lên cơ thể cô, len lỏi từng góc phòng, lả lướt trên mái tóc rũ rượi của cô gái nhỏ nhắn. Cô lười nhác trả lời:

- Ừm, biết rồi.

- Vâng.

Cô bước xuống lầu dưới, khu biệt thự năm sao nguy nga tráng lệ. Một chàng trai trẻ ngồi chuẩn bị thưởng thức bữa sáng thịnh soạn. Anh cất tiếng:

- Nhóc con em làm gì ở trển mà lâu vậy??? Con gái con gớm lề mề..

- Đại ca à, hôm qua 12h đêm mới về còn dám hỏi. Tìm chết à.

Anh như chột dạ, bản thân hôm qua còn hứa sẽ đưa cô về sớm nghỉ ngơi, rốt cục lại vì công việc mà hơn nửa đêm mới về, vậy là lại ngồi dỗ lên dỗ xuống. Một tên siscon như vậy rốt cục làm được gì??? Cô nhìn anh đầy bất lực. 

Nhanh chóng ăn xong bữa sáng, hôm nay còn có một buổi đấu giá từ thiện, liền không thể chậm trễ. Cô trở về căn phòng tầng 4, trút bỏ mọi mệt mỏi khi ngâm mình vào hồ tắm lớn trong nhà. Mái tóc dài nổi lềnh bềnh trên mặt nước, hơi nước mù mịt, có cái gì đó mờ ảo, giống như một nàng tiên nhỏ đang gội mình... 

- Lăng lão đầu, khăn tắm. - Cô từ tầng 4 hét xuống

- Em làm ơn thương tiếc cái cổ họng giùm đi. -  Anh la từ tầng trệt lên

- Khăn!!!!

Anh từ từ đưa khăn lên cho cô, vừa gọi Vương quản đặt đầm dạ hội giúp cô. Chỉ mấy phút sau đồ đã được đưa đến.

- Con gái con nứa, làm gì cũng phải nhờ người khác a. -  Anh cằn nhằn cô

- Vinh hạnh của anh đấy.

- Haizzzzz.... -  Anh thở dài ngao ngán

Cô thay xong chiếc đầm nhỏ. Một màu đen tinh tế, kết hợp với màu sắc của mái tóc dài mượt của cô, khiến cô như trở thành một vị công chúa tuyệt sắc nhất của thế giới. Mọi người ngạc nhiên nhìn cô bước ra, không thể tưởng tượng được sự xinh đẹp của cô cho dù đã nhìn thấy rất nhiều lần.

- Tiểu thư nhà ta thật xinh đẹp. - Vương quản tấm tắc khen ngợi.

- Đúng vậy, đúng vậy a. Tiểu thư của chúng ta xinh đẹp nhất. - Mấy cô hầu cũng hùa nhau khen.

-  Lùn... - Anh nhìn cô một lát rồi phán như 1 vị thần. Cô liếc anh rồi lao thẳng một cước vào bụng một cách không kiêng nể.

- Lão đầu, anh làm anh tôi hơi lâu rồi đấy.

- Sorry, xin lỗi nhiều, anh không cố ý đụng chạm đến lòng tự trọng của em.

- Đi thôi. - Cô bước ra khỏi cửa nhà, khuôn mặt lạnh băng lại hiện lên trên khuôn mặt...Khi ra khỏi nơi cô có thể thư giản thoải mái nhất, vẻ mặt cô có luôn chỉ là 1 vẻ , mặt lạnh lùng không hơn không kém Trần Mộ Lăng. Chẳng mấy ai biết về quá khứ của cô trừ những người ở bên cô từ lúc nhỏ. Một quá khứ đau buồn...

Anh dìu cô lên xe, chiếc xe Lamborghini màu đen sang trọng phóng đi. Anh luôn chăm chút cho cô khi ở trên xe, hỏi han từng chút một xem có cần nước hay không, có đói không. Nhiều người hỏi tại sao anh lại chăm lo cho cô như vậy. Lý do ư????Thứ nhất, Trần Mộ Lăng là một kẻ cuồng em gái. Thứ hai, anh đã hứa với người mẹ quá cố là sẽ chăm sóc cho cô từng chút một, không để cô bị thiệt. Cuối cùng, cơ thể của Trần Thanh Thanh không phải khỏe mạnh, cô là 1 đứa trẻ sinh non, rất dễ bị bệnh. Hiện tại cô có thể khỏe mạnh như vậy, một phần là nhờ luyện tập đầy đủ, phần còn lại là nhờ bác sĩ riêng của Trần gia và Trần Mộ Lăng chăm sóc từng li từng tí một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro