Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nghĩ tôi sẽ làm như anh nói sao?
- Đúng vậy.
- Ngây thơ.
- Tôi mà ngây thơ? Thế cô là đệ nhất hiền lành thánh thiện hồn nhiên thơ ngây chắc?
- Nếu tôi làm như vậy...thì anh có thể giúp tôi không?
- Trong tầm kiểm soát.
- Giết hết đống đàn em của anh không còn một mống.
- Tại sao?
- Họ đánh, đá, đạp, đấm tôi. Bắt tôi ăn đồ ăn cho chó.
- Em thực sự là chó mà.
- Im mồm.
- Là chó mà lại hỗn xược thế ư?
- Thế từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ thấy chó cắn người à, đúng là bọn nhà giàu

" Ưm..hah..ưm"
- Sao? Thoải mái chứ?
- Cô đúng là ác ma.
- Vì anh đã đồng ý cưu mang tôi, thì tôi phải trả ơn chứ.
( Ad: Nãy giờ nó hôn đó mấy men, đừng nghĩ bậy nhe)

- Anh chưa bao giờ hôn ai à?
- Rồi chứ, nhưng không ngờ một trinh nữ chưa biết hôn có vị gì như cô mà lại hôn thành thạo đến vậy. Tôi rất bất ngờ đấy.
- Thế hôn tôi, anh cảm thấy vị gì?
- Chua.
-.......
- Cô vừa ăn cam hay quýt, xoài đấy?

" Bốp"
- Tôi là ác ma, anh là đại ác cẩu.
- No no, em là ác cẩu, anh là ác ma.
- Chứng minh.
Sờ đuôi+ sờ băng đô tai chó
- Đây.
- Đại Cẩu.

- Chỉ hôn thôi sao?
- Nụ hôn đầu của tôi đấy, chưa đủ sao?
- Ờ, chưa đủ.
- Mà anh tên gì ấy nhể.
- Cô còn không biết tôi là ai mà lại trao cho tên ác ma này nụ hôn đầu sao?
- Thì giờ biết
- Cổ Trạch, 24t, chủ nhân của cô.

- Khi nào tôi được về nhà?
- Đây là nhà của em mà.
- Nói dối.
- Thật đấy, ......
- Ý anh là....
- Mẹ em bị bệnh máu trắng.
Cô ngồi bật dậy khỏi người Cổ Trạch.
- Trạch tiên sinh, mẹ tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại không biết?
- Mẹ em bán nhà cho Cổ Gia, bảo là muốn trả nợ nhanh để con được quay về.
- Tại sao anh lại biết mẹ tôi bị bệnh máu trắng?
- Đi theo, thấy vào bệnh viện, đợi bà ấy về, vào hỏi bác sĩ.
- Ngắn gọn.

- Em có biết không Tử Băng?
- Biết gì chứ, thả tôi ra, cho tôi về với mẹ.
- Nhà em nợ tôi bao nhiêu?
- 100 vạn..tôi biết rất rõ..
- Bà ấy trả 5 vạn rồi.
- ...
- Anh có chuyện cần nói với em.
- Gì chứ?
- Mẹ em cần tủy sống của anh.
- Anh có tủy sống thích hợp với mẹ tôi sao?
- Đúng.
- Làm ơn...hãy cứu mẹ tôi...
- Em phải làm gì?
- Nghe theo anh...
- Phục vụ 'tiểu Trạch Trạch' của anh đi.
- Nếu tôi làm..anh sẽ cứu mẹ tôi chứ?
- Tất nhiên.
Tiểu Băng bắt đầu nhìn xuống chiếc quần lót nam nhân kia...

Bắt đầu cởi...

Một côn thịt to lớn hùng dũng trước mặt cô. Cô sợ.

- Phải.... làm nó cương là được...phải không?
- Ừm.
Cô bắt đầu rờ phần ngực rắn chắc kia của anh và dần dần...

- Anh A Trạch....nó to quá..
______________________________________
Chap này hơi ít, sẽ làm ngay chap 3 trong ngày, các độc giả hãy ủng hộ cho Dương bằng cách: theo dõi, bình chọn, comment và đọc truyện nha.😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro