CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thôi Như Tuyết còn đứng ngớ ngẩn đó nữa làm gì còn không đi nữa sẽ có người nào đó kiến cớ gây sự đấy " Lộc Hàm nói
Như Tuyết bưng tỉnh "Dạ nô tì đi liền "
~~~~~~~~~ Ngự hoa viên ~~~~~~
"Đào nhi việc xong chưa "
"Dạ thưa nương nương mọi đã nằm trong sự sắp đặt của nương nương " Đào nhi cuối thấp người xuống nói nhỏ bên tai Đức phi
"Vậy thì tốt lần này tiện nhân ngươi đừng mong thoát chết thêm lần nào nữa " Đức phi cười nhăm hiểm
-Lộc phi nương tới-
Vừa nghe Lộc Hàm tới tất cả phi tần điều nhìn theo hướng Lộc Hàm tới vì hai ngày nay Lộc Hàm rất nổi tiếng trong cung từ việc một buổi chiều ra tay đánh hai chị em nhà họ Trần dù gì trong đó có một người ở chức phi vậy mà không bị xử phạt mà còn được thị tẩm ngay đêm đó nữa
- Trong khi những còn mắt tất cả điều hướng về mình vậy mà Lộc Hàm lại rất bình tĩnh đi đến ghế bên tay trái của Đức phi ngồi xuống . Ánh mắt đảo quanh Ngự hoa viên lạnh lùng nói"Nhìn đủ"
-Tất cả mọi người sửng sờ chỉ có Đức phi là bắt kiệp tình huống "Nào mọi người Lộc phi đến rồi thế là đông đủ buổi tiệc có thể bắt đâu rồi người đâu dân đồ ăn lên"
Đợi tới khi thức ăn dân lên Đức phi mới nói tiếp
"Buổi tiệc nay tuy mời trên danh nghiã của bổn cung nhưng là một tay Doãn muội muội (Doãn dung hoa) chuẩn bị mọi người hãy hưởng thức đi đừng làm phụ lòng muội ấy" Đức phi cười hiền từ nhìn chúng phi
Nói xong Đức phi quay qua Lộc Hàm tay nhẹ nâng chén trà hoa đào lên "Hiểu lầm trước đây giữa bổng cumg với Lộc phi có thể bỏ qua rồi"
"Người kính ta một thước ta kính người một trượng thôi"
#Muốn ta uống chén trà này à được thôi tội nguyện cho ngươi #
Nói xong Lộc Hàm nhẹ nhàng đưa tay lấy chén trà trước mặt và uống một ngụm nhỏ
-Về phía Đức phi thấy Lộc Hàm đã uống trà nên nâng lên nụ cười chiến thắng
Sau khi nhìn thấy ai cũng ăn đủ nhìn đủ và việc tốt của mình đã hoàn thành Đức phi mới đứng lên " Trời cũng đã tối bổn cung cũng đã mệt bổng cung về cung trước"
Nhìn thấy Đức phi đã đi Lộc Hàm mới đứng dậy " Như Tuyết về cung "
Lộc Hàm ngồi trên kiệu thấy trước mặt là Vân An cung liền nắm lấy tay Như Tuyết rồi từ từ ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro