CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ám Dạ xuống đây "
Nghe được lệnh của Thế Huân , Ám Dạ liền từ trên mái nhà nhảy vột xuống
"Đã điều tra được tất cả việc hôm nay điều do một tay Đức phi nương nương một tay sắp đặt "
- ám Dạ cung kính báo cáo cho Thế Huân
"Được rồi từ bây giờ bắt đầu kế hoạch đối với Trương gia được rồi " Đáy mắt của Thế Huân hiện lên tia hung tàn
- Trương gia là gia tộc của Đức phi , cha của là thừa tướng đương triều lun là cái gai trong mắt của Thế Huân ,Thế Huân vẫn muốn chơi đùa với họ một thời gian nhưng họ hình như ko muốn vậy nếu đã vậy thì không cần phải tốn thời gian nữa làm gì
"Dạ thuộc hạ đã biết phải làm gì thuộc hạ xin cáo lui"
"Được rồi ngươi có thể lui"
- ám Dạ vừa bước chân đi thì Lộc Hàm cũng đã từ từ mở mắt mà cũng có thể không phải như vậy thật ra Lộc Hàm đã tỉnh trước khi cuộc trò chuyện của Thế Huân và Ám Dạ bắt đâu vì muốn biết đáp án của mình nên Lộc Hàm mới giả vờ chưa tỉnh
"Nước" Vừa mới cật giọng lên Lộc Hàm đã thấy cổ họng khô khát khó chịu nhìn về Thế Huân
"Nước đây Hàm nhi , em vừa mới trúng độc nên cổ họng ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng " Đưa nước cho Lộc Hàm , Thế Huân nhẹ giọng giải thích
Lộc Hàm nhìn Thế Huân rồi gật đầu coi như trả lời ,vì wa mệt mỏi Lộc Hàm từ từ nhắm mắt lại Thế Huân thấy vậy liền bỏ áo choàng trên người đi đến giường nằm xuống kéo Lộc Hàm vào lòng
Có thể Lộc Hàm đã quá mệt mỏi nên lần này Lộc Hàm lại không có chống lại để mặt Thế Huân muốn làm gì thì làm
Được Lộc Hàm cho phép trong lòng Thế Huấn liền mừng như điên liền ôm Lộc Hàm chặt hơn thế là Thế Huân liền nhận được cái liếc mắt không mấy thiện cảm của Lộc Hàm . Thế Huân liền biết thân biết phận nới lỏng vòng tay để cho Lộc Hàm dễ chịu hơn không lâu sau hai người liền đi vào giấc ngủ
------------Ngoài cung Vân An----------
"Tham kiến An Nam công chúa"Như Tuyết đứng gác cổng có một phen kiếp vía vì sự xuất hiện của An Nam công chúa
"Được rồi đứng lên đi ta muốn vào gặp tẩu tẩu , tẩu tẩu sao rồi " Dù An Nam hỏi Như Tuyết bằng giọng rất lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại hiện lên tia lo lắng không thể giấu được
-Thấy được sự lo lắng trên đôi mắt của An Nam công chúa như Tuyết liền thấy vui mừng cho chủ tử liền nói "Dạ thưa công chúa sức khẻo của nương đã không có vấn đền gì nữa chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khoẻ lại "
-Nghe Như Tuyết nói xong ánh mắt lo lắng của An Nam đã thay vào sự vui sướng "Vậy ta có thể gặp tẩu tẩu không "
Như Tuyết chằng chừ nói " Dạ thưa bây giờ hoàng thượng đang ở bên trong"
Nghe Như Tuyết nói vậy An Nam như chậc nhớ ra bên quay người bước đi và không quen nói" vậy ngày mai ta tới"
"Cung tiển công chúa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro