Giận dỗi và cấm thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Next....

Sau khi hắn quăng cho HT câu nói chí mạng liền nắm chạt cổ tay cậu mà lôi cậu đi.

Hắn bây giờ rất giận và cảm thấy có lỗi với cậu. Thấy có lỗi vì bị những con người đó đánh? Chê cậu nghèo? Mà hắn không hề hay biết. Giận vì cậu giấu hắn,chịu đựng tất cả trong một tuần qua.

Cậu bị hắn nắm lấy cổ tay xiết mạnh và gần như xiết hết lực, đỏ hết cả một vùng cổ tay nhưng cậu không dám phản khán. Vì cậu biết hiện tại hắn đang rất tức giận, nếu cậu nói thêm một từ nào nữa có lẽ hắn sẽ phạt cậu ngay trên xe hoặc là một góc khuất nào đó trong ngồi trường này.

_______________________________

Bầu không khí trong xe bây giờ trái ngược hoàn toàn với bên ngoài, rất yên lặng. Người thì chăm chú lái xe với gương mặt không thể để các cơ mặt giãn ra, hai chân mày giống như sắp đâu lại nhau. Người thì rụt rè, cuối mặt, không dám nhìn mặt đối phương, lâu lâu lại liếc nhìn lên nhìn lén hắn một cái rồi lại cuối rầm mặt xuống.

Cậu thì không biết mở lời bằng câu xin lỗi hắn hay nói với hắn rằng cổ tay cậu hiện tay đang rất đau, nó đang đỏ tấy dần dần lên

Hắn thì cảm thấy có lỗi với cậu vì khi nãy hắn nắm lấy cổ tay cậu rất chặt nhưng hắn đang giận cậu mà? Hắn không thể xuống nước dỗ cậu ngay bây giờ đâu.

"Một người không muốn xuống nước dỗ người kia. Người kia thì không biết nên mở lời như nào, sợ người kia sẽ đã giận nay càng giận hơn"

______________________
* Dinh thự Noppanut*

Vừa đậu vào sân dinh thự, hắn liền một mạch bước xuống xe và vào nhà mà không thèm nhìn đến cậu một cái. Nếu bình thường hắn sẽ chạy sang mở cửa xe và cùng cậu vào nhà.

Cậu lủi thủi đi phía sau hắn. Cậu biết là hắn giận cậu thật rồi,thoáng buồn nhiều chút trong lòng. Prem thực sự không quen cảm giác hắn lạnh lùng, không quan tâm đến cậu

_______

- P'Boun ơi....mở cửa cho Prem với

- Cậu qua phòng dành cho khách mà ngủ nay tôi muốn ngủ một mình.

- dạ..dạ Pi

Hắn....hắn phũ phàng với cậu như vậy sao? Không kêu cậu bằng PaoPao, Salopao hay Prem nữa à? Lại còn đuổi cậu qua phòng dành cho khách? Hắn thừa biết cậu rất khó ngủ vì lạ chỗ mà?.

Cậu lủi thủi qua căn phòng dành cho khách kia để nghĩ ngơi nằm được một lúc rồi thiếp đi. Cậu tỉnh giấc do cậu cơn đau ở cổ tay mình đang đỏ tấy lên dần dần. Cậu lê tấm thân mệt mỏi xuống cầu cứu bác quản gia vì ngoài hắn ra thì bác quản gia là người hay băng bó cho cậu mỗi khi bị thương.

- Bác Tir ơi....

B.Tir: Tôi đây thưa cậu, cậu cần chi ạ?

- Cổ tay cháu có chút đau với đỏ, bác xem giúp cháu với

B.Tir: Trời ơi sau tay cậu đỏ vầy nè, còn bầ nữa. Cậu có cần tôi báo cậu chủ không ạ?

- Không cần đâu ạ, bác băng bó sơ sơ giúp cháu là được rồi ạ

B.Tir: Vậy cậu chủ lên phòng đợi tôi, tôi mang hộp ý tế lên giúp cậu

- Dạ, bác mang qua phòng dành cho khách giúp cháu.

B.Tir: dạ....dạ thưa cậu

_______________

- Bâc Tir, bác mang hộp ý tế đi đâu vậy?

B.Tir: Dạ tôi mang lên cho cậu Prem ạ,
cổ tay cậu Prem không biết làm sao mà vừa đỏ lại vừa bầm đấy ạ.

- Cứ mặc kệ cậu ta đi, chẳng phải cậu ta chịu đau rất giỏi sao?

B.Tir: Thưa cậu...

*xoảng*

Bác Tir và hắn giật mình quay về phía phát ra tiếng xoảng chát tay đó. Người đó là cậu.

Trong lúc chờ bác Tir lấy hộp y tế thì cậu có chút khát, định là sẽ đi lấy nước uống nhưng cậu lại vô tình nghe được câu nói đau lòng đó từ chính miệng hắn phát ra....Có phải do hắn đang trả thù thì cậu vì cậu giấu hắn hay hắn chán cái việc phải chăm sóc cho cậu?

Tất cả suy nghĩ trong đầu hiện giờ đều đang nghĩ về câu nói đó của hắn, nó đang là một mớ hỗn độn.

- Ngây người ra làm gì? Làm bể thì nhặt lên đi chứ?

B.Tir: Để tôi dọn ạ

- Bác đừng động vào, người nào làm bễ thì người đó dọn

B.Tir: Nhưng tay cậu Prem....

- Cháu không sao ạ, bác lấy hộ cháu đồ quét và đồ hốt với ạ

B.Tir: dạ..dạ

- Dọn cho sạch vào đừng để ai trong nhà này phải bị thương vì cái tính vô dụng của cậu.

- Vâng ạ

Trong lúc chờ bác quản gia lấy hai thứ đó thì cậu đành phải nhặt trước bằng tay. Vừa nhặt cậu vừa cố kìm lại nước mắt, để đó không rơi xuống trược mặt hắn.

Cậu nhặt những mảnh thủy tinh bằnh cái tay đang đau ầm ĩ của mình nhưng vẫn không phát ra một tiếng nấc hay tiếng khóc nào cả. Cực hạn là khi tay cậu bị cứa vào mảnh thủy tinh mà cậu không để ý.

Cổ tay thì đau, bàn tau thì lại đầy máu, nhìn cậu bây giờ thật sự vừa thảm vừa tội.

1 giọt...2 giọt...3 giọt nước mắt từ từ lên trên đôi má của cậu, thật sự là đau đến mức cậu không thể kìm nổi nữa rồi. Nhưng cậu vẫn cố nhặt cho hết mặc dù máu càng nhìu và nổi đau càng tăng

Hắn đứng nhìn cậu như vầy trong lòng có chút xót nhưng vẫn vì cái tôi giận dỗi của hắn mà bỏ qua chút xót xa dành cho cậu.

B.Tir: Ôi trời! Cậu Prem tay cậu bị đứt sâu lắm rồi này, xin cậu đừng nhặt nữa mà không là vết thương sẽ càng sâu hơn đấy

B.Tir thật sự không khỏi xót xa cho cậu bé ngay trước mặt bà, nhưng phận làm tôi tớ không thể ra lệnh nên chỉ đành ngồi đó mà xin cậu đừng nhặt những mảnh thủy tinh đó nữa

- Vô dụng!

Hấn quăng cho cậu một câu rồi bỏ đi qua phòng làm việc tại gia.

- Cháu nhặt cũng gần xong mây mảnh to rồi còn có những mảnh nhỏ thôi, bác để cháu dọn cho xong luôn nhá

B.Tir: Cậu để tôi dọn cho, tay cậu đang chảy máu nhiều lắm đấy.

- Không sao, cháu chịu được mà bác cứ để cháu làm, nếu bác mà làm P'Boun thấy được sẽ la cho bác và cháu một trận no luôn đấy *cậu vừa nói vừa quét dọn*

B.Tir: Cậu Prem....

- À bác đưa cho cháu hộp y tế với.

B.Tir: Cậu về phòng đi tôi sẽ băng bó cho cậu.

- Không cần đâu bác, cháu tự làm được mà...

B.Tir: Nhưng cậu...

- Bác yên tâm, cháu sẽ không vô dụng tới mức không biết băng bó cho bản thân đâuuu

- Vậy giờ cháu về phòng nha. À tối nay cháu không ăn cơm tối nên bác không cần phải chừa phần cho cháu.

B.Tir thật sự không biết hay cậu chủ hôm nay bị làm sao mà thay đổi 180° mới khi sáng hai người còn ngọt ngọt ngào ngào cơ mà? 

___________________

Cậu cầm hộp y tế trong tay, tung tăng về phòng. Sau khi cánh cửa phòng khép lại, cậu như ngã khụy xuống đất. Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ với cậu, chỉ vỏn vẹn từ trưa tới chiều nhưng cậu đã không thể chịu nổi sự lạnh nhạt, vô tâm từ hấn dành cho cậu.

Suy nghĩ và khóc được một lúc cậu cũng mệt và thiếp đi. Không băng băng bó cho bàn tay bị đứt, cũng không sơ cứu cho cổ tay đang đỏ tấy và bầm tím, bụng thì trống rỗng vì cậu chỉ có ăn buổi sáng ...với hắn, trưa thì lại ngủ vì mệt, thức được 1 chút lại vì mệt do khóc mà ngủ tiếp.
_________________

* Tối *

B.Tir: Mời cậu Boun xuống dùng tối

- bác xuống trước đi tý tôi sẽ xuống sau

Một lát sau hắn xuống phòng ăn, ngồi vào bàn ăn được một lúc hắn cảm thấy hơi thiếu thiếu một cái gì đó làm cho bữa cơm của hắn hôm nay rất yên lặng, không nghe tiếng cười, tiếng nói, tiếng mè nheo của cậu làm cho hắn có chút khó chịu liền quay sang hỏi quản gia

- Bác Tir cậu ta đâu?

B.Tir: dạ hồi lúc chiều cậu Prem bảo không ăn cơm tối ạ, chắc giờ cậu ấy đang ngủ trên phòng ạ

Hắn nghe xong cũng yên lặng mà ăn hết phần cơm của mình rồi bỏ lên phòng. Đi ngang qua phòng cậu, hắn có khựng lại vào giây vì muốn xem cậu đàng làm gì và.....vết thương của cậu ra sao.

Hắn mở nhè nhẹ cửa đảo mắt nhìn xung quanh liền chú ý lên chiếc giường có một người dáng bé nhỏ, cặp mắt nhắm nghiền, môi mỏ chu nhẹ lên nhìn trông rất đáng yêu đang ngủ yên bình trên đó.

Hắn tiến lại gần ngắm kĩ gương mặt này hơn, đã một gần một ngày rồi hắn không được chạm vào cái môi nhỏ này, thật sự là rất nhớ. Hắn hôn nhẹ vào môi nhỏ đó và thì thầm

- Nốt hôm nay thôi mai anh sẽ bù cho Pao Pao nhá.

Hắn sực nhớ ra vết thương trên tay cậu, vỗi mở mền ra thì thấy ngay bàn tay cậu chảy máu và đã khô lại, đúng như bác Tir nói vết thương đã sâu hơn một chút, chắc do cậu sợ hắn la nên đã ngồi nhặt cho hết. Đảo mắt xuống cổ tay cậu thì bây giờ nó đã không còn đỏ nữa rồi nhưng nó dần chuyển sang bầm tím và từ từ sưng lên.

Hắn njìn cảnh này thật không khỏi đah lòng, ngay lập tức gọi ngay bác sĩ riêng của hắn tới gấp.

- Tôi cho cậu 5phút để sang nhà tôi, lpó 1 phút thì cậu liệu hồn.

___________________

*Sáng hôm sau*

Cậu từ từ mở mắt thức dậy, có chuyện gì vào tối hôm qua vậy?

Cậu đang ngủ ở phòng của hắn và cậu, cổ tay và bàn tay cũng không còn cảm giác đau, cả quần áo nữa, cậu nhớ là hôm qua cậu mặc luôn cả đồ học sinh đi ngủ mà?

Nhanh chóng dẹp hết qua một bên, cậu bây giờ cảm thấy đói vì hôm qua giờ đã ăn gì nhiều đây, phải đi kiếm một chút gì đó bỏ bụng đã rồi suy nghĩ tiếp.

Vừa định đặt chân xuống giường, cậu liền nghe tiếng mở cửa và giọng nói quên thuộc cất lên

- Em định đi đâu? Đã khỏe chưa mà đi?

- Pi..P'Boun

- anh đây?

- sao em ở đây vậy? Chẳng phải em đang ngủ ở phòng khách còn....

- Là anh bế em qua đây và kiu người xử lý vất thương cho em, còn quần áo em là do anh thay được chưa? Giừo thì ăn cháo đi rồi uống thuốc.

- Chẳng phải P'Boun đang....

- Hôm quanlà do anh sai, anh sai khi nắm cổ tay em siết mạnh tới mức em gần như bị trật khớp tay..

- Là anh sai do hôm qua bắt em phải dọn dẹp mấy mảnh thủy tinh đó tới mức bị thương sâu.

- Anh sai khi bảo em là đồ vô dụng

- P'Boun không sai, do em sai trước nên Pi mới tức giận như vậy với em và em xem đó như hình phạt vì tội dấu diếm anh.

- Hình phạt này thật sự quá sức của Pao

- Không sao cả, Pao không để bụng hay giận hờn ngược lại anh đâu với điều kiện...

- Chỉ cần Pao không giận anh, điều kiện gì anh cũng làm được

- Cấm đụng vào em một tháng.

- Đừng mà Paooo

- Tận môth tháng thì anh sẽ chết mấtt

- Em biết anh chịu được, không chết đâu mà lo.

- Anh không chịu được đâu mà Paooo

- không nói nhiều, giờ thì bón cháu cho em, em đói muốn teo bụng rùii

- krapp

Thế là hắn bón từng muỗng cháo cho cậu và bấm bụng nhịn ăn thịt tận một tháng.

___________________________________

11.8.22
  2h8p
#ntmngaan
  
* đôi lời của tác giả

Truyện này chỉ có dưới <5 chap thôi nên là truyện gần end rùi í, Phần nay tui viết mà tui còn xót nữa ấy chứ, bà nào khó thì cho tui xin lũi nhaa, và nhớ nín đi đóaaa🥺
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

!!VUI LÒNG KHÔNG ĐEM TRUYỆN MÌNH ĐI CHỖ KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH!!

Mọi vấn đề xin inbox IG của mình!!
IG: r00tssrubyjanee_

Follow IG mình để có truyện mới thì mình sẽ spoil hoặc spoil chap mới trước trên ins và ngày up truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro