1- Ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt ta lúc này là một vĩ núi cao che lấp cả ánh sáng, gốc suối chảy rì rào. Ngay cả cơ thể không mảnh này cũng có thể thấy rất rõ.

Ta giật mình tỉnh hẳn, mắt mở to đầy sự kinh hãi. Khung cảnh vừa rồi ta vẫn nhớ rất rõ, là đã tự tử rồi!. Vậy nếu ta đã chết thì đây là đâu?... Là người sống thực tại ta hoàn toàn không tin có mộng ảo.

" Viên thái tử! nô tại nghe tin người vừa bị ngạt nước. Nô tài đáng trách là do nô tài bất cẩn xin vương gia trách phạt "

Ta ngoái đầu lại nhìn tên tự xưng là nô tài gì đó, thoáng phần sợ hãi ta trưng mắt nhìn xa lạ. Hết thảy mọi người thấy đều bàn hoàng vì có lẻ họ đã đoán được phần nào khi ta hiện tại đang cư xử rất lạ lẫm. Đến khi có một kẻ..

" Ngươi... "

" Bỏ ta ra, các ngươi là ai ? Đừng đụng đến ta"- ta rụt tay lại khi có cảm giác ai đang cố chạm vào thân mình.

Các gia nô đến thân cận thị vệ và một số người khác đều sửng người. Bọn họ cứ nhìn, trong đầu không ngừng nghĩ. Có phải thái tử ngạt nước gay đến mất trí nhớ hay không?

Chỉ có kẻ vừa chạm vào ta y không bất ngờ là mấy xem, ra đã đoán được gì đó trước. Y ngầm suy nghĩ rồi bậc tiếng, giọng rất trầm :

" Xem ra ngươi mất trí nhớ, chuyện đó tính sau. Tạm thời cứ biết đây là nhà, ngươi không cần phải sợ, mau mặc y phục vào hay... ngươi đang muốn phô trương? " - Đôi mắt y lìa xuống dưới thân ta, cảm giác ấy vô tình khiến ta lạnh thấu xương.

Ta nghe xong lập tức thoáng đỏ mặt, phô bày thế này dù không muốn cũng sẽ làm không ít người bị ngất xỉu.

" Nhướng người leo lên thân ta "- Y nói

Ta đơ người không hiểu kịp ý nghĩa câu nói là gì. Phẩm Y Mãn nhìn ta đến bất lực, cứ cảm giác như bị giữ trẻ vậy.

" Là vì ngươi không thể đi được, ta giúp ngươi "

Đôi mắt ta trùng xuống nheo mày lo âu

" Vì cái gì ta không thể đi được? "

" Chân ngươi đã bị phế.. bẩm sinh " - Hắn kiên nhẫn giải thích

" Vậy...?"

" Ngươi có thôi hỏi hay không? Đã mất trí mà vẫn có thể lắm chuyện để hỏi vậy sao ?! "- Phẩm Y Mãn có vẻ mất kiên nhẫn, tuy nhiên đôi mắt y rõ nét đượm buồn... lúc đó, ta không thể hiểu được ẩn ý trong đôi mắt ấy.

Ta vẫn đứng đực ra, có chút nhân nhượng chưa muốn tiếp xúc thì y đã nhanh chóng bồng ta lên như một thiếu nữ, ẵm cả người  dựa trên thân y.

" Ngươi... ngươi ... làm trò gì vậy ? "

Phẩm Y Mãn không màng trả lời, y chỉ liếc mắt một phát ta liền iêm bặt ko quạy cũng chẳng còn loạn. Sợ Ư ? - Nghĩ vậy môi y khẻ nhết cười

Đoạn từ nơi xa lạ kia ta lại bị bế sang một nơi xa lạ khác. Nghe thấm thoát đâu đây có vẽ là trong phủ.

Ta được nhẹ nhàng đặt yên vị xuống chiếc giường rộng, một cảm giác nhung lụa mềm mịn cứ chạm vào người thật êm ấm khiến ta vô cùng súc động. 

" Loại gương mặt gì đấy? Chiếc giường hằng ngày ngươi vẫn nằm lẻ nay cả hơi ấm cũng không còn nhận ra? "- Câu từ lọt qua tai nghe đều rất giống cố ý chọc ghẹo ta nhưng lúc ngước nhìn thì bản mặt lạnh lùng kia vẫn chỉ có một.

Ta cũng không màng trả lời, chỉ chợt nhớ một chuyện liền hỏi hang :

" Ngươi bế ta xa như vậy lẽ nào không mệt? "

" Không " - Có lẽ tên thần thánh này thuộc dạng rất kiệm lời. Mà ta cũng không muốn nghe quá nhiều.

" Mà này ... " - Ta đảo mắt khắp phòng, đúng là rất rộng lớn nhưng vẫn là nhỏ hơn phòng ta trước kia.

" Chuyện gì ? "

" Giới thiệu cho ta biết đi, nói cho ta biết về ngươi lẫn về ta "

Y đứng ta ngồi, Y nhìn xuống đôi mắt ấy vừa dịu dàng vừa lạnh giá ban đầu ta thực không thể thấu hết can tâm của loại ánh mắt ấy.

Người nọ rốt cuộc cũng kể sơ lược mọi chuyện cho ta nghe. Y bảo cái gì mà ta là Cửu Vương Gia của hoàng tộc họ Mạc. Tên của ta là Mạc Lưu Trúc Viên lúc nghe thấy cái tên này khiến ta có chút ngạc nhiên, ta vốn là Lưu Trúc Viên vậy mà trong nơi xa lạ này cũng có kẻ tương đồng về tên tuổi chỉ khác là họ tên thật dài dòng. Y lại bảo mình là Phẩm Y Mãn thanh danh Đại Tướng, Mạc Lưu Trúc Viên với Phẩm Y Mãn đây vốn là trúc mã trúc mã với nhau đến lớn vẫn giữ nguyên cái tình bạn ấy.

" Người còn điều gì khuất mắt ? " 

Câu hỏi này thật bất chợt làm ta không nghĩ được gì . Ta lắc đầu, nói :

" Sau này sẽ hỏi thêm, hiện tại cũng không nghĩ ra cái gì... " - Vốn dĩ trong lòng Trúc Viên ta đúng là có cái khó giải đáp là tại sao bản thân mình lại ở nơi này nhưng nếu nói với người kia thì khác nào tự đào mồ chôn mình.

Im Lặng... vẫn là im lặng ta càng lúc càng không thể hiểu được con người này.

Mệt mỏi kéo đến chính bản thân vừa ý định sẽ nằm dài ra giường thì...

" Hoàng thượng giá đáo "

Ta lập tức bật dạy. Người đầu tiên kịp phản ứng là Phẩm Y Mãn,

" Hạ thần cung kính hoàng thượng "

Hoàng thượng mặc hắc bào nhuốm vàng, khắc họa rồng phượng liếc nhìn  Phẩm Y Mãn gật đầu tiếp đến lại nhìn sang ta. Mặt đối mặt ta vẫn nhìn hắn đến mức mỏi cả mắt, kẻ đứng bên hoàng thượng liền mở miệng nhắc nhở.

" Cửu Vương Gia ngài còn không thỉnh Hoàng Thượng? "

" Ân !? " - " A! Thần cung kính hoàng thượng. Do thần lơ là không chú tâm, xin ngài trách phạt "- TA Không muốn bị phạt ! Là ta buộc miệng nói năng hồ đồ, sao lại tự chuốc họa vào thân? Nghỉ nhanh một chút ta vội chuyển chủ để mong rằng tên hoàng thượng không kịp chú ý.

" Thưa,.. Thần phải thất lể với hoàng thượng rồi. Đôi chân vì không thể đứng nên thần hoàn toàn không thể cung kính chào ngài cho phải phép. "

Ta nói như v thôi! cần gì bọn họ phải chừng mắt ra nhìn ta? Mặt ta dính gì sao? Nghĩ thế ta vội lấy tay áo chùi chùi.

" Haha! Cửu thập đệ, ngươi chọc cười ta!? " - TA! cảm thấy loại vua của một nước này thật không chín chắn =.=! . Nói nhảm! ta nào rỗi hơi chọc ngươi cười ? Tất nhiên ta không dám nói ra trước mặt bọn họ mấy lời khó nghe này.

" Ngươi có phải va chạm mất trí nhớ rồi thay đổi luôn cả tính tình? Cửu vương gia xưa nay nào biết ăn nói tốt đẹp như vậy ?" - Rỏ ràng là sỉ nhục thân phận ta! 

Rốt cuộc thì tên hoàng thượng gì đấy lại bình tâm trở lại khuôn mặt nên có, hắn chăm chú nhìn ta. Nhìn đến ngứa ngáy rồi mới bỏ ra vài lời:

" Ngươi sau này cứ gọi ta là hoàng huynh đều là người một nhà cả,  tẩm bổ lấy lại sức đi ta giao ngươi cho Phẩm Y Mãn chăm sóc đấy." 

Ta tối mặt! cái j mà giao ta cho tên mặt than này ? Y biết chăm sóc ta ? hay hại ta cơm cháo ăn không trôi.! Vẫn là ta từ trối trước * cười *

" Hoàng... T .. huynh quả thực không cần Y phải chăm sóc cho ta, tự ta có thể chiếu cố bản thân. Ngài xem làm phiền y chăm sóc ta có phải thiệt thòi cho Y không? " 

" Trước nay đều là ngươi bắt Y chăm sóc cho ngươi. Một lòng một dạ không để mấy người động vào mình. " - Hoàng thượng có cần nói dối trắng trợn vậy không? Tên mặt ruồi này làm sao có thể làm tốt việc chăm lo cho người khác.

" Ta không phiền! "- Phẩm Y Mãn hiện tại chịu lên tiếng thanh giọng thật trầm lắng nhưng vô cùng dịu dàng " Là ta quen rồi! để ta giúp ngươi. "

........ Quả thực! sống ở nơi lạ lẩm này, ngay cả tiếng nói cũng làm ta mù mờ ngu ngơ bất tri bất giác gật đầu một cái. Đến tận cùng thân tâm cũng là không hiểu bản thân lúc ấy bị phải cái gì.

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro