Phần 1: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch'

Vừa bước vào nhà, Lâm Nguyệt đã thấy hai thân hình quấn lấy nhau trên ghế sô pha, không một mảnh vải che thân, hôn nhau đến quay cuồng.

Theo như phim thần tượng cô hay xem thì bây giờ hẳn là cô phải làm loạn lên, lao vào đánh cô gái kia một trận. Nhưng Lâm Nguyệt không hứng thú làm loạn như vậy, cô bình thản gõ cửa hai cái để cho hai người kia biết đến sự tồn tại của cô.

Phát hiện có người hai người kia mới dừng lại trận chiến ban nãy, Vu Quân thấy người đứng ở cửa là Lâm Nguyệt liền nhanh chóng đẩy người trong lòng ra. Ồ, hoá ra là người quen.

"Lâm Nguyệt, anh..." Vu Quân lo lắng muốn giải thích liền bị cô cắt lời.

"Thi Hàm, đã lâu không gặp!" Cô bình thản ngồi lên chiếc ghế đơn mặc hai người kia đang mặc vội quần áo.

"Đã lâu không gặp!" Thi Hàm liếc nhìn cô với ánh mắt khiêu khích.

"Dạo này làm ở đâu rồi"

"Quân sắp xếp cho tôi làm trợ lí của anh ấy, cô không biết sao?" Cố Thi Hàm tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng giọng nói có phần đắc ý.

Lâm Nguyệt nhìn Cố Thi Hàm đang đắc ý ở kia thì chỉ thấy bất lực, làm kẻ thứ ba thì đắc ý lắm à? Cô chẳng thèm để ý đến cô ta nữa, liếc nhìn Vu Quân ở bên kia, 4 năm tình cảm cũng không bằng vài câu quyến rũ của người phụ nữ khác. Cô đứng dậy, lên tiếng:

"Vu Quân, chúng ta chia tay đi!" Nói xong cô liền quay người kéo vali bước ra cửa.

"Lâm Nguyệt, em nghe anh nói, anh và cô ta không có gì hết, chỉ là gặp nhau chơi đùa một chút thôi, em đừng giận."

"Ha, quấn lấy nhau trên giường, hôn hít như thế cũng là chơi à? Vậy Vu đại thiếu gia đây phải 'chơi' với nhiều người lắm rồi nhỉ?"

"Lâm Nguyệt, em đừng quá đáng, đừng nghĩ anh nhường nhịn em thì em được nước lấn tới!"

"Ồ, tôi quá đáng chỗ nào vậy? Người phản bội là anh, đâu phải tôi, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Không nói với anh nữa, tôi đi đây, tác thành cho hai người, chúc hai người bên nhau đến bạc đầu."

"Lâm Nguyệt, từ trước đến nay em có từng yêu anh không?" Vu Quân chán nản hỏi. Tại sao cô khi thấy bạn trai mình ăn nằm cùng cô gái khác lại bình thản đến vậy, vội vứt bỏ anh đến vậy.

Cô nghe Vu Quân nói vậy cũng dừng bước. Ha, không yêu tại sao tim cô lại đau vậy, nhưng cô chưa đến mức suy sụp tinh thần, cô còn quãng đường dài cần phải đi, không nên vì một người đàn ông mà từ bỏ. Cô quay người lại, nhìn Vu Quân đứng kia, nhẹ nhàng nói:

"Yêu thì sao? Không yêu thì sao? Đã không còn quan trọng nữa rồi. Tạm biệt

Nhìn Lâm Nguyệt rời đi, Vu Quân cảm thấy tim đau nhói. Hình như anh đánh mất cô rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro