Bắt đầu thả thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi ra về nó nhanh chân chạy lại chỗ cô để xin in tư và cô vui vẻ cho nó còn không quên trêu nó "xin in tư cô để tính bày trò gì đây" nó nghe vậy như trúng tim đen mặt dần đỏ lên khi trong đầu nó chỉ toàn lúc nó được nắm tay cô và ôm cô thôi. Cô chỉ lẵng lạng quan sát nó và cười. Tối đến nó chủ động nhắn với cô như sau
     - Nó: cô ơi
-Cô: ơi có chuyện gì sao
-Nó: em muốn mời cô đi uống nước được không ạ
-Cô: Cũng được để cô qua đón em nha cô biết nhà em rồi.
-Nó: Dạ, hẹn cô 1 tiếng nữa gặp nhau nha cô giáo xinh đẹp hí hí
  Sau đó cả 2 ai nấy đều lo chuẩn bị thật tươm tất (cứ như hẹn hò vậy á mà cũng sắp rồi).

1 tiếng sau~~~~

Cô có mặt trước nhà nó rồi gọi nó thì nó từ trong nhà bước ra. Hôm nay nó mặc theo phong cách năng động chiếc quần jeans xanh áo sơ mi trắng hoạ tiết phối 2 màu trắng đen đơn giản cùng đôi Jordan màu trắng tạo nên một tổng thể hài hoà ( bật bí nha nó rất là đẹp trai)
Còn về cô thì mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng và 1 chiếc chân váy màu vàng nâu mang đôi Nike trắng phụ kiện là 1 chiếc lắc tay trông rất xinh đẹp và Vương Hiểu Ân nhà ta đã chính thức đỗ rụp rụp cô thì cứ ngồi nhìn nó thẫn thờ nhìn mình.
Cả 2 đi ăn ở một nhà hàng sang trọng vì nghề tay trái của cô là CEO chuyên về lĩnh vực marketing. Cô và nó cùng chọn món cùng nhau ăn và nói chuyện cứ như một cặp đôi vậy. Nó thường hay gắp thức ăn cho cô. Xong rồi thì nó dành trả tiền cô không cho nhưng nó lỡ trả rồi. Cô nhìn nó rồi đi ra xe trước nó bèn lẽo đẽo theo sau. Sau khi lên xe thắt dây an toàn xong thì cô đưa tiền cho nó nhưng nó không lấy dằng co 1 một hồi nó đề nghị" hay cô cho em ôm cô 1 cái xem như là huề nha". Cô hơi bất ngơ nhưng cũng đồng ý rồi 2 con người đó ôm nhau không biết là bao lâu nữa nhưng có lẽ cả 2 đã xác định được tình cảm của mình dành cho đối phương là gì rồi.
Sau đó cô lái xe chạy vòng vòng rồi chở nó về trên đường đi nó liên tục đòi nắm tay cô. Lúc đầu cô không cho nhưng vì nó quá nhây nên cô cũng cho và rồi tay đan trong tay rất ấm áp giữ chốn đông người qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro