Chương 1: Chu Tường Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Chu Tường Di
---------------<>---------------
Tôi là một học sinh cấp ba, tướng mạo ưa nhìn, trí tuệ cao siêu nên được mọi người từ thầy cô đến bạn bè khắp trường ai cũng mến mộ. Ngặt nổi gia đình tôi nghèo tôi vào được ngôi trường này là do học bổng nên cũng bị một số thành phần ghét bỏ.
Cũng may lúc nhỏ tôi được bác hàng xóm vốn là võ sư vì thương tôi nên dạy cho tôi vài đòn để sau này tôi có thể tự bảo vệ mình.
Tôi sống trong kí túc xá của trường, bạn cùng phòng với tôi rất đa dạng. Một người vô cùng cởi mở thân thiện, một người thì thích phô trương này nọ nhưng rất tốt tính, còn một người thì khá trầm tính và lạnh lùng.
Với tôi được ở cùng với ba người này thật sự tôi cảm thấy mình may mắn vô cùng.
Trong số ba người bạn cùng phòng với tôi thì Huỳnh Hiểu Minh là lớp trưởng kiêm đại diện phòng của tôi, Diệp Sênh là phó phòng, La Mỹ Lệ và tôi - Chu Tường Di là thành viên của phòng.
Chúng tôi thường ở cùng nhau nên được xem là bộ tứ nổi bậc thứ 2 của trường. Dĩ nhiên đứng thứ 1 là các cô cậu ấm ăn sang mặc đẹp Triệu Nhi rồi.
Tôi luôn ao ước có một cuộc sống cấp ba yên ổn nên rất ít khi giao tiếp với mọi người. Chẳng những thế mà khi đi trong trường tôi vẫn luôn cúi đầu mà đi không dám nhìn ai nhưng chỉ cần có ba cô bạn cùng phòng đi cùng thì dù có thế nào tôi cũng luôn ngẩn cao đầu. Đơn giản vì họ bắt tôi phải như thế.
Và ngày định mệnh đó đã đến. Cuộc sống tôi luôn mơ ước đột nhiên bị xáo trộn. Hàn Vũ - một trong ba vị lãnh đạo tối cao của hội học sinh đến và bày tỏ với tôi trước bao nhiêu cặp mắt ghen tị của các học sinh và Triệu Nhi - người đã theo đuổi anh từ rất lâu.
Tuy bị tôi từ chối nhưng bản thân anh vẫn cố chấp theo đuổi mặc cho tôi nói bao lời sỉ nhục anh. Triệu Nhi một phần vì xót thương cho anh một phần vì thù ghét tôi nên đã cho người thủ tiêu tôi.
Tôi nhớ rất rõ cái chết của tôi ... đau đớn và oan uổng ...
Tôi bị họ bắt giữ đánh đập hành hạ dày vò đủ kiểu cho đến khi tôi hoàn toàn mất đi ý thức. Trong mơ màng tôi thấy mình bị quăng xuống vực sâu rồi tôi nghe thấy tiếng nói của ai đó vang bên tai. Tôi mở mắt tìm kiếm giọng nói đó và tôi nhìn thấy thiên sứ ...
"Tường Di cô nương xin cô nghe tôi nói đây"
Vị thiên sứ xinh đẹp ấy nắm lấy tay tôi tha thiết nói và những điều đó khiến tôi mơ hồ rồi lại một lần nữa tôi chìm vào cơn mê ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro