Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về tất cả học sinh trường di chuyển ra cổng, Jun cũng cắp sách tập, khoá dây kéo xách lên vai thì Yobi kéo vai Jun

"Đi đến đây cùng tớ !"

Theo hướng tự nhiên Jun cũng có phần hơi ngạc nhiên vì bị Yobi lôi đi.....

"Có chuyện gì à?" Jun hỏi thầm Yobi

Yobi chỉ cười nhẹ rồi bảo

"Lâu lắm rồi tớ mới thấy cậu không la hay cằn nhằng tớ đó"

Jun cũng chả thèm trưng cái bản mặt chán đời ấy mà thẳng thắng với Yobi

"Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu... nhưng tớ nghĩ cậu nên nói ra trước"

"Ở phía sau nhà cậu hôm qua có tiếng hét cậu nghe thấy không?"

"Có sao? Tớ chỉ phát hiện hai tên mới vô có gì đó bất thường. Hôm qua chính mắt tớ thấy bọn chúng nói gì đó về chúng ta sau đó thì tớ xém chút nữa làm món chính cho chúng rồi"

"Sao siêu thế??"

"Tớ nghi ngờ chuyện có liên quan đến hai tên đó. Hồi phụ thân phụ mẫu tớ còn sống có nói sơ cho tớ nghe về loài người có năng lực siêu nhiên như có thế nhìn thấy Yêu và người và họ thậm chí chỉ cần ngửi thôi cũng biết được gần họ ai là Yêu rồi"

Thoáng trong bóng râm có tiếng xào xạc, cái bóng lướt nhanh như bay, Jun thấy thế nắm tay Yobi kéo đi theo, đến nữa đường lại mất bóng dáng

"Cậu thấy gì bất thường à Juni?"

"Shuỵt!"

Tiếng khóc của một người con gái vang lên đã làm cho Jun để tâm

"Cậu nghe gì không?"

Yobi gật đầu, ngay đằng sau có một cái gì đó tấn công cả hai, Yobi nhanh chóng biến thân vồ lấy thứ kì dị ấy thì...

"Yobi cậu không cần mạnh tay quá đâu!!!" thứ dài ngoe ngoẵn ấy nói

Jun bỗng phát hiện ra là cô gái tóc trắng hôm trước được Yobi cứu khỏi tay Dung Hương Vũ Bình ( Victoria ) kẻ săn bắt linh hồn

"Thì ra là cậu! Sao cậu biết chúng tớ ở đây mà theo?"

"Thật ra thì tớ muốn gửi lời cảm ơn đến cậu nhưng mà tớ chưa kịp thì đã không thấy cậu đâu. Xin chào cậu tớ là Bạch Hạ Nhã Xuyên các cậu cứ kêu tớ là Ori được rồi. Cảm ơn cậu đã cứu tớ Yobi"

"Khoan đã! sao cậu biết tớ?"

"Tớ đã theo dõi hai cậu từ lâu rồi"

Phần tấn công Ori của Yobi thật nhẹ nhàng vì loài cáo từ xưa đến nay hễ phòng thủ hay thậm chí là tấn công cũng không để lại bất kì một dấu vết nào. Mà tiếng khóc kia vẫn khóc chưa ngừng cứ tưỡng là của Ori

"Này các cậu đi theo tớ!" Ori biến thân rắn lách vào khu gần tiếng khóc...

Đến một hang động có một cái hang to, càng đến gần thì tiếng khóc càng rõ. Yobi bước vào thì bị Jun chặn lại

"Khoan đã lỡ đây là cái bẫy thì làm sao!"

Ori lấy cục gạch nhỏ quăng thật mạnh vào miệng hang " . . . ."

Đột nhiên ở đằng sau cả ba là một âm hồn hiện hữu gào to.....

Jun kịp thoát nhanh, rồi vòng lấy âm hồn đó, Hình ảnh âm hồn chập chờn

"Sao chứ đó chẳng phải là một bóng ma?" Yobi tò mò

Thì có một giọng đàn ông vang lên

"Các cậu ở đây làm gì?"

Cả ba nhìn về phía có giọng nói, thì ra là Neo và Jackson

"Này sao các cậu tò mò chuyện đời tư của người khác thế! chả nhẽ đi tè cũng phải theo đuôi nhau rình sao!" Jun lại dỡ bộ mặt lạnh với giọng chua chát khó chịu

"Ai theo sau cậu? Cậu nghĩ mình là gì? Cả trường ai cũng cô lập cậu vì cậu cư xử lạ lùng. Tớ chỉ cãm thấy lạ vì hôm nay về không có Yobi thôi" Neo dùng giọng điệu chua chát phản bác lại

Jun cũng chả thèm tiếp hơi làm gì cho tốn thời gian và enzim thì đột nhiên âm hồn ấy bắt Yobi bay thẳng vào cái hang. Yobi chỉ kịp la

"Cứu!!!!!!!!!!!!"

Bốn người còn lại nhìn cô sợ hãi, Jun lập tức chạy sâu vào lòng hang, biến hình tránh cho hai tên con người kia biết.

"Cô ta đi đâu thế? Dù sao cũng phải báo cảnh sát đã" Jackson điềm tỉnh lấy điện thoại ra gọi

Ori nhìn Neo và Jackson nói " Vậy các cậu ở đây nhờ người giúp đi tớ sẽ theo Jun đã"

Ori có phần nào đó muốn ẩn thân phận mình để tránh loài người khiếp sợ cũng như là những loài có khả năng siêu phàm có thể nhìn thấy cô nên cô chỉ biết đi theo những gì mà con tim mách bảo.

"Khoan đã! tớ sẽ đi cùng với cô gái này cậu chờ cảnh sát tới nhé. Có gì tớ sẽ liên lạc với cậu sau"

Cả hai tiếng vào lòng hang động thì Jackson chỉ biết theo đám đông xem có chuyện gì xảy ra.

Vào hang động bổng cả ba người không thấy bóng dáng Jun và Yobi đâu, những đôi chân với bộ não tò mò đã đi vào rất sâu trong lòng hang. Jackson dẫm phải thứ gì đó và ngã thật mạnh, tiếng động làm Ori và Neo phải nén lại

"Cậu không sao chứ?" Neo ngồi cạnh Jackson

"Cái gì thế này? Đầu lâu sao" Jackson mò phải thứ gì đó cứng cứng

Cậu bật đèn điện thoại lên soi " Tại sao lại có cái đầu lâu ở đây?"

Nhìn về phía trước con đường không những chỗ cả ba đang đứng có đầu lâu mà còn một dải trải dài đầu lâu gồm to nhỏ xấp chồng chất thành một con đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro