Có Duyên Không Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng giám thị, một căn phòng trắng toát, bên trên trần nhà là những ô vuông cũng trắng có mỗi cái viền là xám bạc, trong phòng lạnh ngắc như là phòng chứa xác chết.
Cô run bần bật nói
"Th...th...th... thầy ơi lạnh quá, cứ như ở đây là nhà xác ấy "

Rầm!! một cái dằn mặt từ thầy Hiểu Long và cái ghế
"Trước khi tôi nhìn thấy em thì tôi đã quên bén đi việc tắt máy lạnh thôi"
Nói tới đây bỗng thầy Hiểu Long sực nhớ ra điều bất ổn
"Hờ vậy là thầy....thế ai mới là người không tuân thủ nội quy đây" cô nhìn thầy cười gian
"Này em đừng có mà nhiều chuyện nhé"
"Sao em phải nghe theo thầy chứ" vẫn nguyên nụ cười gian ác
"À ờ thì... tôi sẽ không bảo em làm bản kiểm điểm nữa cho nên em cũng đừng có mà nói với thầy hiệu trưởng về chuyện này" thầy lau mồ hôi
"Vậy thì em đi được chưa hả thầy?"
Câu trả lời của thầy là một nụ cười kiểu đã thoã mãn được ý nguyện xấu xa với khuôn trán đầy mồ hôi nhễ nhại.

Ra phòng giám thị, cô tiến thẳng về phía phòng vệ sinh nữ, trang điểm lại khuôn mặt của mình, đột nhiên đuôi cô mọc ra ngoắc qua lại, cô trợn mắt lớn lo lắng

Cạch! tiến mở cửa bên ngoài vào, một bạn nữ cầm cây kẹo mút đến gần cái gương, tô lại son, bậm môi, chu mỏ
"Haha hôm nay thế nào mình cũng phải tỏ tình với anh ấy"
Nói xong cô nàng bỏ đi. Phía bên trong phòng có cái phòng nhỏ để vệ sinh, Lý Cửu Y Nguyệt đứng đấy hồn vía cô vẫn chưa kịp hoàn lại, cô bậm môi nghĩ <chả nhẻ gần đây có người xảy ra chuyện> Y Nguyệt dùng tay đẩy đẩy cái đuôi giấu nhẹm đi rồi mở hé cửa liếc nhìn xem có ai không mới đi ra.
"Ầy may quá xém chút nữa là không cứu được thế giới này rồi"

Yobi ngồi ghế đá trước lớp học, gỡ vỏ kẹo ra mút, chân đung đưa, nhìn từng người vào trường, đột nhiên đuôi cô dựng đứng, cảm giác người cô yêu sắp đến gần cô nhưng cô khác với Lý Cửu Y Nguyệt là cô có thể khống chế cái đuôi mình để nó không bị lộ. Dự đoán của cô chuẩn hơn cả máy rà thời tiết, một chàng trai tóc vàng ngang qua cô vội vã
" Hầu Tử Minh Hạo!!!!!"

Tiếng của cô cuối cùng cũng lấn ác những suy nghĩ trong đầu của anh chàng.
Hầu Tử Minh Hạo là một chàng trai có IQ hoàn toàn cao nhưng không hiểu nổi, cậu lúc nào cũng cố nghĩ mãi về một chuyện gì đó mà cậu không thể nhớ
"Cậu gọi tớ à?!?" cậu nhìn về phía cô gái
"Chúng ta cùng vào lớp thôi" cô kéo tay anh đi vào lớp học

Lý Cửu Y Nguyệt chạy theo tín hiệu cầu cứu kia đến sau vườn trường, một nơi mà những bạn học sinh có tính cách đầu gấu đến hút thuốc, bàn kế đánh lộn. Cô nhìn thấy một bạn nam đang bị các bạn khác đánh
"Này dừng tay!!!!" Y Nguyệt hét lên
Cả bọn nhìn cô, tên đầu đàn cười đểu nói
"Ồ hay đấy ! mày tính làm mĩ nhân cứu người à ? mày nghĩ mày là ai ở đây hả ! có ngon thì bước qua xác bọn tao này!!"
Một tên trong đám đến gần tên đầu gấu miệng ghé vào tai hắn thì thầm to nhỏ
"Đại ca à nhỏ này hồi nó mới bước chân vào trường đã mém làm nổ cái phòng vệ sinh nữ trường mình đấy"
Tên đầu gấu cười lớn "hahaha thì ra là con nhỏ này sao. Hay đấy giờ thì để tao xem mày còn làm được gì ngoài việc phá hoại tài sản của người khác. Bọn bây lên!!!"

Cả ngàn đứa xong lên đánh một đứa con gái mỏng manh như cô. Trong khi bọn nó xong lên cô đã dùng ánh mắt mình nhìn từng đứa rồi thủ võ với chúng, chốc lát cả đám nằm dưới đất, người thì ôm bụng lăn, người thì bất tỉnh. Cô nhìn tên còn lại nói
"Còn mày? tao vẫn chưa hết ngứa tay đây này." ánh mắt thoắc vẻ thèm thuồng
Tên kia đảo mắt qua lại sợ hãi, cầm áo hét
"Coi như hôm nay mày may mắn lần sau không có đâu. Tụi bây rút!!!"
Anh chàng bị thương nằm đó nhìn cô bằng cả sức lực còn lại của mình rồi ngất đi, cô đến gần lây anh
"Này bạn gì ơi !"
Cô đỡ anh dậy vô tình nhìn thấy bảng tên anh Dịch Viêm Tử Ngôn rồi nhìn lên anh.
"Mặt mũi sáng sủa tướng tá ngon zai thế mà yếu quá thể"
Nói rồi cô cõng anh lên vai chạy một mạch đến phòng y tế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro