Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề khó xử:Cuối cùng cũng xong việc mua sắm . Vì cô đi tới tận trưa nên đã quá mệt lên giường nằm ngủ quên đến gần tối , cô quơ quơ tay lấy điện thoại gọi cho tiểu Hạo :

" Tiểu Hạo à , bây giờ anh tan làm chưa ?"

" Vợ à , anh xin lỗi vì hôm nay không thể đưa em đi chơi được "

" Đêm nay là đêm giáng sinh cuối để kết thúc mùa đông , anh nói không thể là không thể như thế nào ?"

" Anh..."

" Anh im đi . Coi như anh thất hứa và từ nay về sau em sẽ không bắt anh làm điều gì nữa "

Cô cúp máy lặng lẽ ngồi khóc . Không được , đã nhiều lần tiểu Hạo nhà cô thất hứa , nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này trong tối nay . Mong là anh đừng lừa dối em trong bất cứ tình huống nào .

Tất cả các nhân viên trong công ty đều tan làm từ 6h chiều , chỉ duy nhất bảo vệ mới có thể ở thâu đêm suốt sáng . Nhưng khoan , chẳng lẽ tối nào phòng Vương Hạo cũng sáng đèn như thế à ?

" Vương phu nhân , cô có gì dặn dò sao "

" Không , tôi chỉ là tò mò tại sao phòng làm việc của Vương Hạo lại bật đèn thế , chẳng lẽ hôm nay anh ấy ở lại làm việc sao ?"

" Mọi khi chủ tịch vẫn hay thức đêm làm việc nhưng mới vừa nãy chủ tịch vừa ra ngoài bảo là đi thăm bạn "

" Bạn sao ? Lưu An khỏe mạnh thế kia , ngoài anh ta ra thì còn ai khác ?"

Không nghĩ ngợi nhiều , muốn biết tiểu Hạo đang ở đâu chỉ cần bật định vị lên là sẽ biết thôi . 

" Không được , sao thế này , chết tiệt .... Alo Alo , trợ lí Phong anh có đang ở cùng chủ tịch không ?"

" À...tôi đang ở nhà ... có chuyện gì không phu nhân ?"

" Anh rõ ràng đang nói dối "

" Phu nhân à , nghe tôi nói ..."

" Nói ..."

" Thật ra chủ tịch đang ở bệnh viện thăm cô Kỳ Kỳ "

" Kỳ Kỳ là ai ?"

" Thật ra thì ..."

" Đứng trước cổng bệnh viện chờ tôi "

Cô vừa ngắt máy , Phong trợ lý nhanh chóng gọi báo cáo tình hình khẩn cấp cho Boss. Nhưng chưa kịp nói thì đã bị ai kia ngắt lời :

" Nếu cậu còn gọi làm phiền tôi nữa coi như tôi phải mang tiếng bóc lột cậu rồi "

Nghe thôi mà sởn gai óc .

Kỳ Kỳ , cái tên này lần đầu tiên cô nghe mà từ trước đến nay khi cô về làm dâu nhà họ Vương cũng chẳng nghe ai nhắc đến Kỳ Kỳ . Quan trọng tới mức phải thất hứa với cô ?

Nhanh chóng tới nơi , trợ lý Phong đã đứng chờ sẵn .

" Đưa tôi lên chỗ anh ấy "

" Đi từ từ thôi phu nhân "

Cô nôn nóng gặp Vương Hạo đến mức phải tháo giày cao gót mà chạy lẹ đến thang máy . 

Vừa hay đến nơi cô đã nghe được nội dung hai người trong phòng nói chuyện :

"Tiểu Hạo , lần này coi như em lại mang ơn anh rồi "

Tiểu Hạo , cái tên mà cô tưởng chừng như ngoài mẹ anh và cô thì chẳng ai có thể gọi như vậy được . 

" Khách khí quá , chúng ta là người một nhà mà "

Cô lén nhìn qua khe cửa , cô gái kia thật đẹp , mang nét đẹp cổ điển của người phương Đông thật nhẹ nhàng cuốn hút người đối diện . Đôi mắt Kỳ Kỳ trùng xuống .

" Anh vẫn xem em là người một nhà sao ? "

" Không thì là gì ?"

" Chẳng phải anh đã giúp em tìm được bố mẹ em rồi sao , điều đó nói lên em không phải là em gái mà anh coi như ruột thịt "

" Ăn cháo thôi , nào !"

" Em không ngờ quãng thời gian chúng ta bên nhau không còn là gì trong lòng anh , lại càng không ngờ vị trí phu nhân lại trao cho một cô gái anh quen biết mấy tháng "

" Cô ấy hiện giờ là Vợ của anh , mong em tôn trọng cô ấy cũng như tôn trọng anh "

" Tiểu Hạo , em mong anh tới đây là để suy nghĩ lại , cô ấy và anh không hợp . Chỉ là anh nhất thời giận em cộng thêm cái suy nghĩ cứ xem em là em gái của anh . Anh nói đi , chúng ta lớn lên cùng nhau , anh nói là anh có tình cảm với em đi "

Cô đang chờ đợi câu trả lời của ông xã , cố kiềm nén khóc lại .
" Anh có tình cảm với em.  Nhưng , người hiện tại anh yêu là bà xã của anh - Tống Hoàn Thiên Băng . Cũng mong là từ nay về sau em đừng nhắc tới chuyện này "
Tổng tài nhà ta đích thị là một quân tử cứng rắn lắm đây ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro