Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sủng : Cô nhanh chóng lấy lại tác phong của phu nhân Vương gia , ba mặt một lời Vương Hạo đang nhìn cô , Lưu An cũng nhìn cô .

" Sao hai người không nói gì đi ?"

" Ờ ..." -Hai người đàn ông đồng thanh nói 

Đôi mắt cô nhìn qua nhìn lại , chết rồi có khi nào tiểu Hạo giận không , cái mặt đang nóng phừng phừng thế kia . Uiss lạnh quá . 

Cô bất giác ôm đôi vai nhỏ nhắn của mình rùng mình .

Vương Hạo đến nắm tay cô rời khỏi quán Bar , cô cũng không dám cãi nhưng vẫn ráng ngoái đầu lại .

" Lưu An à , hẹn gặp lại "
" Em còn dám hẹn người đàn ông khác sao? "
" Làm gì có , làm gì có , hihi "
Cô vừa phủ nhận vừa gãi đầu khiến cho người đối diện cũng không thể trách mắng .
Dù giận vợ đến mấy nhưng tiểu Hạo của cô vẫn không thể đánh mất bản chất ga-lăng của mình,  từ từ dìu cô lên xe.
" Tại sao em không nghe máy? "
Thiên Băng rút điện thoại ra mở nguồn.
" Tại tối qua em tắt nguồn điện thoại nên không biết anh gọi "
" Có thể là em không biết nhưng em cũng phải biết về nhà chứ "
" Tại tối qua em say nên ngủ quên "
" Tại tại tại lúc nào cũng tại "
" Anh mắng em? "
Anh quay sang nhìn cô rồi nghiêm túc lái xe hàng chân mày nhăn lại.
Hừm , cái tên chồng vô sỉ này hôm nay dám mắng cô . Vì cô gái kia mà mặt nặng mặt nhẹ không phải với cô.
Đã thế từ giây phút này không nhìn mặt hắn ta nữa , Đoạn Tuyệt.
Băng Băng quay sang bên khác cứ thế cho đến khi về nhà . Không chờ Vương Hạo mở cửa cô đã ra xe trước anh.
" Bà xã "
Cô lườm anh sau đó " hứ " hất mặt sang bên khác.
" Âyda , đau chết mất "
" Bà xã em có sao không? "
" Không cần anh quan tâm "
Cô dẫm chân anh cho hả dạ trong bụng rồi chạy vào nhà rồi chạy thẳng lên phòng khóa cửa phòng lại.
" Hôm nay cho anh ngủ nghỉ ở ngoài "
Băng Băng lấy đồ đi tắm thì nghe tiếng ông chồng của mình kêu thảm thiết.
" Bà xã à , đừng nhốt anh ngoài này "
" Cho anh chừa , dám mắng tôi , cho chừa" miệng lẩm bẩm sau đó cười đắc chí .
Sau khi tắm xong vừa bước ra cô đã thấy ai đó đã ngồi sẵn trên giường rồi.
" Gan lắm , em dám nhốt anh ở ngoài "
" Không nhốt anh ở ngoài thì anh không biết hối lỗi "
" Thế bây giờ em đã thấy anh hối lỗi chưa ?"
" Chưa "
Cô khoanh tay đứng nhìn liền bị ai đó kéo tay cô ngồi trong lòng.
" Anh... "
Chưa dứt câu nụ hôn nồng nhiệt của Vương Hạo đáp xuống môi cô . Cô như bị cuốn vào nụ hôn ấy nên đầu óc dường như tê liệt không còn nhớ đến chuyện giận hờn anh .
Sau màn hôn nhau kết thúc cô mới quan sát thần sắc trên mặt anh . Chắc đêm qua không ngủ .
Vương Hạo áp sát khuôn mặt vào người cô vòng tay qua ôm eo.
" Bà xã , đã hết giận anh chưa? "
" Anh nghĩ anh mắng em trên xe như thế mà dễ dàng bỏ qua sao? "
" Anh xin lỗi. Sau này em đừng đi qua đêm "
" Nhưng mà hôm qua em ở nhà Lưu An ..."
" Là nhà ai đi nữa mà người đó còn yêu em hoặc có ý làm hại em anh đều không muốn "
" Biết rồi biết rồi , có chuyện này em muốn hỏi anh "
" Ừm , anh nghe đây "
" Cô gái tên Kỳ Kỳ là ai ?"
Vì trước giờ Vương Hạo luôn muốn nói chuyện thẳng thắng nên cô có muốn hỏi vòng vo tam quốc cũng chẳng được.
" Năm anh 4 tuổi , ba mẹ anh dắt theo một cô bé bằng tuổi anh về nhà. Ba mẹ của cô bé nhờ gia đình anh chăm sóc để họ sang nước ngoài làm ăn . 5 năm trước ba mẹ của cô bé tìm về nhận lại con cô ấy sang nước ngoài cùng ba mẹ được ba năm thì trở về nước ."
" Ba mẹ anh và ba mẹ cô gái kia là bạn thân à? "
" Chắc là vậy "
" Rồi sao nữa? "
Băng Băng cố tình trêu chọc tiểu Hạo trong lòng cười hahả
" Thì... Ờ...Cô ấy về nước biết tin anh đã kết hôn . "
" Cô ấy có buồn không? "
" Anh không biết "
" Kể tiếp đi anh "
" Thật ra ngày đó cô ấy là mối tình đầu của anh "
Thấy nét mặt của cô không tốt anh liền nói tiếp .
" Lúc đó anh chỉ nghỉ đơn giản vì bọn anh lớn lên cùng nhau  , anh cũng chẳng tiếp xúc với con gái nào ngoài cô ấy "
" Thế là anh xem cô ấy là tình đầu của anh hửmmm? "
Khuôn mặt của Vương gia không còn miếng máu khi nghe lời đe dọa của bà xã.
" Anh... Anh thật sự là không phải thế"
Thấy ông xã lúng túng cô liền bật cười Hahahahhahahahahahha. Để mặt ai kia vẫn nhìn cô không hiểu .
" Ôi! Tiểu Hạo của em quá ư là đáng yêu "
" Em chọc anh? "
" Hahahahhaha... Không không em nào dám. "
" Đã thế hôm nay anh cho em biết khi chọc ông xã của em là như thế nào.? "
" Thôi... Thôi mà."
Thế là con thỏ🐰 tiểu Băng nhà ta đã bị con Sói🐶 tiểu Hạo ăn thịt mất rồi.!
" Tiểu Hạo... Anh là đồ vô sỉ ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro