Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm Kỳ Kỳ xuất hiện tâm trí cô luôn tưởng tượng cảnh hai người đó trao nhau những tình cảm nồng thắm.
" Bà xã , sao trán nóng thế này? Đi , đi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe!"
" Không không , em không sao "
" Vậy để anh gọi bác sĩ tới nhà khám cho em "
" Không , em đi shopping là khỏi ngay , không cần đến bác sĩ đâu "
" Vậy anh đưa em đi "
" Ừm , em vào thay đồ rồi mình đi "
Một tiếng sau vợ chồng Vương tổng đã có mặt ở trung tâm mua sắm.  Cô nắm tay ông chồng mình chạy thẳng vào trong khiến anh xém chút té lộn nhào. " Bà xã đừng chạy "
" Anh không thấy sao , hôm nay trung tâm thương mại rất đông vui "
" Anh biết , anh biết "
" Đi với anh chán quá , đàn ông con trai các anh thật... Xì, chẳng chút thú vị "
" Được rồi , đừng làm vẻ mặt đó nữa "
Cô cùng anh vào khu hàng giảm giá , hôm nay cô sẽ quét sạch chỗ này.
" Vợ à , anh để em thiếu thốn hay sao? "
" Cái gì? Anh không biết nghệ thuật của việc mua quần áo hay sao?  Muốn tiết kiệm mà lại có quần áo đẹp thì hãy vào đây "
" Nhưng đây là khu mua sắm của nhà mình mà "
Suy nghĩ lại một hồi cô mới biết là nếu ở đây không phải thuộc sở hữu tập đoàn của anh thì cô cũng có thể mua sắm thỏa thích .
" Em quên. Hihi "
Cô khoác tay anh đi tiếp.
" Thưa phu nhân "
" Lấy những bộ đồ theo số đo của tôi. Kiểu giày cũng thế "
" Anh ngồi ở ngoài đợi em nhé "
" Vâng "
Một hồi lâu anh có điện thoại nên ra ngoài nghe.
" Hôm nay cô cũng đi mua sắm sao? "
Tiểu Băng quay lại thì bắt gặp Kỳ Kỳ đang đứng nhìn cô.
" Ừm , tiểu Hạo đích thân đưa tôi đi thì đương nhiên là tôi phải đi rồi "
" Ồ , nghe nói cô suốt ngày chỉ biết mua sắm không lo đến chuyện sinh con cho nhà họ Vương "
" Tôi là cái máy đẻ sao? Thế bây giờ sao cô không xuất giá cho yên tấm thân đi , thích lo chuyện bao đồng hả? "
Cô cười khẩy nhướng mày tiếp tục lựa đồ.
" Trách nhiệm của tôi là phải gầy dựng lại sự nghiệp của cha mẹ. Còn cô, công ty của cha mình sắp phá sản mà không biết "
" Cái gì? "
" Tiểu Hạo là người biết rõ nhất . À nhắc cô này , nếu cô không mau sinh cho tiểu Hạo đứa con thì cô sẽ không còn gì cả "
" Nói bậy. Tôi không muốn thấy cô nữa , đi mau. Cút "
Cô không thể kiểm soát được cơn đau tim của mình. Cô thở nhanh rồi xỉu ngay sau đó.
" Thiên Băng , cô bị làm sao vậy "
Nhân viên ở đó bàng hoàng chạy đi tìm Vương tổng .
" Cái gì? Ai đã làm "
Anh chạy thật nhanh lại chỗ cô. Nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện cấp cứu.
Anh là người hiểu rõ bệnh tình của vợ mình nhất. Nếu không ai kích động cô sẽ không thể nào tái phát bệnh được.
Kỳ Kỳ rốt cuộc vẫn chưa hết hoảng khi sự việc xảy ra quá nhanh. Thật ra là Kỳ không cố ý. Cô chỉ muốn nói sự thật và một phần cũng vì ghen.
Thiên Băng hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
" Kỳ , em đã nói gì khiến tiểu Băng như vậy. "
" Em thật sự không biết. Thật sự... "
" Tiểu Băng có chuyện gì thì đừng nhìn mặt anh nữa "
Cạch.
" Bác sĩ , vợ tôi thế nào rồi? "
" Cô ấy không sao cả. Nhưng anh phải nhớ trong nửa năm sắp tới hai người không được quan hệ vì điều đó sẽ dẫn đến việc cô ấy bị sốc. "
" Vâng tôi hiểu rồi "
" Anh... "
Vương Hạo bỏ đi không nghe hết câu Kỳ Kỳ nói.

" Thiên Băng.  Tại sao cô lại xĩu ngay lúc ấy chứ , khiến cho anh Hạo hiểu lầm tôi. Tôi rất ghét cô nhưng cũng không ghét đến nỗi muốn...  Muốn... "
" Muốn gì nào? "
" Cô... Cô tỉnh khi nào vậy? "
" Tôi đã tỉnh khi nghe tiếng ai kia thút tha thút thít kể lễ "
" Tôi kể lễ khi nào. Tôi sẽ nói Vương Hạo cô giả vờ xĩu "
" Hơ. Cô đúng là nham hiểm. Tôi là xĩu thật nhưng vừa mới tỉnh dậy trước lúc cô vào. "
" Cô tỉnh rồi thì tôi về "
" Nếu tôi không tỉnh tôi cũng không cần cô ở lại "
Kỳ Kỳ mím chặt môi không nói được.
Vừa lúc Lưu An vào đã cất giọng thất thanh.
" Tiểu Băng em không sao chứ ? Ai đã làm em ra nông nỗi thế này ? Anh sẽ xử người đó cho em "

" Lưu An , anh hỏi nhiều quá đi ? Có thật là anh muốn xử người đó không ?"

" Đương nhiên , bất cứ ai dám động vào em "

Kỳ Kỳ đứng kế bên trong lòng lo lắng vô cùng . Lưu An bình thường đã không thích cô , bây giờ mà biết chuyện thì chắc chỉ có trời mới có thể hóa giải .

" Người mà hại tôi là ..."

Lưu An và Kỳ Kỳ đang lắng nghe cô nói . 

" Là anh đó "

" Sao là anh ? Anh chỉ vừa mới vào thôi mà "

" Haha , gọt trái cây cho tôi ăn đi . "

" Để anh "

" Để tôi "

Gì đây , giành gọt trái cây cho cô sao , bệnh như vậy thích thật .

" Là Thiên Băng kêu tôi . Tránh ra "

" Cái cô này "

" Cô cô cái gì ? "

" Tiểu Băng anh bị giành mất việc rồi "

" Kệ anh ."

Tính ra cái cô Kỳ Kỳ này tính nết cũng không tồi .  Trôi qua 2 tiếng rồi mà anh chồng nhà cô vẫn chưa tới . Thật là tệ mà .

" Thôi hai người về đi "

" Không , anh ngồi đây tới khi Vương Hạo đến "

" Về thì về đi , còn bày đặt tỏ ra quan tâm . "

" Cô nói ai thế ? Con gái gì mà độc mồm độc miệng "

" Thì sao ? "

" Nói thì không phải đùa , tôi thấy hai người hợp đó "

" Tiểu Băng ,anh không thể nào lấy loại con gái này làm vợ , nếu lấy thì anh sẽ chọn mẫu người giống em "

" Còn tôi thì chỉ có tiểu Hạo thôi ."

" Này , tiểu Hạo là chồng tôi . Hai người về đi . tôi ở một mình được . "

" Ừ , tôi về đây ... Tên kia , anh còn định đứng đó đến bao giờ . "

 Cô ngồi trong phòng lấy truyện tranh ra đọc . Hai người kia đang đấu đá nhau không thôi .

" Taxi sao lâu tới vậy ta , chắc sẽ có ai đó đi bộ về ."

" Anh đừng tưởng bở , chỉ là bây giờ là giờ cao điểm nên kẹt xe , đến chậm thôi "

" Vậy tôi về trước , tạm biệt "

" Hứ "

Kỳ Kỳ đứng chờ nửa giờ vẫn chưa có chắc xe nào đến đón cô , trong lòng cảm thấy lo lắng . Vì chờ lâu quá nên cô quyết định đi bộ về .

" Này cô ! Cô , Kỳ Kỳ ."

" Cái gì ? Chẳng phải anh về rồi hay sao ?"

" Tôi sợ có ai đó đi bộ về tới nhà thì gãy chân , nên hôm nay tôi làm người tốt đưa cô về "

" Đưa tôi về ? Có tính phí không ?"

" Có "

" Không , tôi sẽ không bao giờ ngồi lên chiếc xe của anh "

" Không sao , tôi định tính phí đó để sau này đòi cô , nhưng bây giờ cô nói vậy rồi thì thôi vậy ."

" Gì chứ ? Hạ quả , hạ quả . Lúc nãy tôi nói khó nghe nhưng mà tôi nghĩ mình không nên phụ lòng tốt của anh "

Hết câu Kỳ Kỳ mở cửa nhanh chóng lên xe . 

" Cô cũng thật là "

Ngay tại nhà tiểu Băng , có một tên đang tung hoành cái bếp . 

" Cái này , rau , rau đâu rồi . À không , cà rốt thái nhỏ bỏ vào cháo khuấy đều . Cháo sao ? Chết , trào khi nào không hay . Tắt bếp , làm cà rốt trước đã . "

Thì ra tên này là Vương tổng Vương Hạo đang tập nấu cháo .

" Ông chủ à , để tôi làm cho "

" Vú ra kia đi , tôi đang nấu cháo cho bà xã "

" Nhưng mà đã gần 3 tiếng rồi mà ông chủ vẫn chưa xong một chén cháo "

" Vú không cần lo lắng , tôi nhất định sẽ làm được "

Sau đó thì ...

" Anh làm cái gì giờ này mới đến "

Thiên Băng lườm anh . 

" Anh có biết là khi mở mắt ra em muốn thấy anh đầu tiên không ?"

" Anh xin lỗi "

" Xin xỏ cái gì ?"

" Vợ à , em đói bụng chưa ? Ăn cháo nha "

" Không "

" Tại sao ?"

" Cháo này là cháo quán , em không ăn "

" Đáng lẽ ra khi nãy mình nên cố gắng hơn nữa , tại sao lại bỏ cuộc giữa chừng " anh đang lẩm bẩm trong miệng .

" Lần này thôi sẽ không còn lần sau "

" Có lần sau nữa em sẽ dùng tay bứt hết lông chân của anh , để coi anh dám nữa không ?"

" Được thôi , được thôi . Nào ăn ngoan ."

Cô ăn xong vì còn mệt nên ngủ liền . 

Nhìn người con gái đang nằm trong lòng anh nhắm nghiền mắt anh mới phát hiện cảm giác này vô cùng hạnh phúc và bình yên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro