(P7) ANH THƯƠNG EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ tặng sao và Follow nha
-----+-----
Phương cầm chiếc cốc của Thế Anh đi pha cafe, cô bước vào phòng tạp vụ, trước mặt cô là Tổng Giám đốc bộ phận nhân sự Phạm Thiên Phong. Phương nhìn ra ngay anh, vì anh là người giúp cô thoát khỏi lũ côn đồ kia mà, cô định mở lời cảm ơn thì bỗng nhiên nước trong ấm nước siêu tốc bị trào ra ngoài chảy vào cả tay Thiên Phong.
- Anh không sao chứ - Phương đặt vội chiếc cốc xuống, cô tắt điện ấm nước.
- Nước sôi đổ lên cả bàn tay tôi - Thiên Phong cau mày nói.
Phương liền mở tủ lạnh, cô lấy hết đá ra bỏ vào bồn rửa, sau đó xả nước ra. Cô cầm lấy bàn tay đang bị phỏng của Phong đặt vào
- Anh để yên ở đây, tôi đi lấy thuốc - Nói rồi Phương đi một mạch, Phong chỉ biết nhìn theo cô gái ấy mà cười nhẹ.
5p sau Phương trở lại, cô dìu anh ngồi lên ghế chỗ đại sảnh
- Tôi chỉ sơ cứu thôi, tí anh nhớ đi bệnh viện đấy. Có đau không? Đau nói nhé - Cô thư ký  của tổng giám đốc Makerting ân cần hỏi, cô vừa bôi thuốc một cách nhẹ nhàng, vừa thổi để Thiên Phong đỡ xót, tuy nhiên hành động của cô vô tình lọt vào mắt Thế Anh, nhưng anh không nói gì, chỉ tiếp tục đi đến phòng của mình.

- Bộ chỗ anh không có phòng tạp vụ à, sao phải tự mình pha cafe thế - Phương hỏi, tay vẫn đang băng bó cho Phong
- Không có ai pha cafe phù hợp khẩu vị của anh, nên anh tự đi pha - Phong đáp, ánh mắt của anh vẫn không quên nhìn vào Phương, cô gái đang chăm chú chăm sóc cho anh.
-  Khẩu vị anh chắc đặc biệt lắm nhỉ - Phương trêu.
- Giờ tay anh bị thương rồi. Em pha cafe giúp anh được không?
- Chỉ sợ không hợp khẩu vị của anh - Phương đã hoàn tất việc sơ cứu, cô cất dụng cụ y tế vào lại hộp chuyên dụng, cô nói
- Nếu anh không chê thì về phòng trước đi, tôi sẽ pha cho anh rồi nhờ người đưa sang
- Được, cảm ơn em - Phong cười, rồi đứng dậy.

Tại văn phòng của mình, Phong liên tục nhìn vào bàn tay đang bị phỏng của mình
"Băng bó đẹp thật" Phong nghĩ rồi nở nụ cười nhẹ.
- Tổng giám đốc, cafe của anh - Thư ký của Phong đặt ly cafe Phương pha cho anh lên trên bàn. Phong gật đầu ra hiệu thư ký đi ra ngoài. Anh cầm ly cafe, đưa lên nhấp nhẹ một chút cafe với phong thái vô cùng sang chảnh. Mùi cafe thơm, hoà quyện cũng sữa tươi khiến Phong ngây ngất. Từ đó đến giờ chưa một ai pha cafe vừa ý của anh ta cả, mặc dù họ luôn cố gắng làm theo công thức anh đưa nhưng vẫn không vừa ý anh, kết quả là anh tại vị ở vị trí này cũng đã 5 năm nhưng hàng ngày vẫn phải tự xuống phòng tạp vụ pha cafe cho mình.
- Ngon thật - Phong nở nụ cười chân thật nhất của mình

Văn phòng của Thế Anh
- Cafe của anh nè - Phương vui vẻ đặt ly cafe xuống
Thế Anh không nói gì đưa lên miệng nhấp một ngụm, trong đầu anh chợt hiện lên suy nghĩ đố kỵ "không biết cafe Phương pha cho Thiên Phong có ngon như cafe Phương pha cho mình không nhỉ, ghét thật". Suy nghĩ ấy chợt tắt, Thế Anh nhìn sang Phương, cô đang tiếp tục làm việc, cô chăm chú vào màn hình máy tính mà không để ý rằng Mướp đắng của cô đang nhìn cô đắm đuối, chốc chốc lại nghĩ đến hành động của cô với Thiên Phong
- Này Phương, nhỡ tôi bị phỏng thì cô làm sao?  - Thế Anh bất chợt hỏi
- Thì tôi sẽ gọi bác sĩ - Phương thản nhiên đáp, mắt vẫn không rời màn hình
- Cô không sơ cứu hả - Thế Anh gặn hỏi
- Có chứ, anh sao thế - Phương lúc này mới rời khỏi màn hình máy tính, quay sang nhìn Thế Anh.
- Không có gì, cafe ngon - Thế Anh lảng tránh câu hỏi, anh tập trung vào ly cafe
Phương cười mỉm, cô đứng dậy, cầm xấp giấy tờ, tài liệu của bộ phận Marketing đặt lên bàn của Thế Anh
- Tài liệu anh cần đây, tôi đi mua chút đồ ăn trưa nhé - Nói rồi Phương bước đi ngay
Thế Anh nhìn theo đến khi Phương đi khuất, anh bỗng thấy trên xấp tài liệu có một mảnh giấy ghi chú màu vàng được dán lên, trong tờ giấy ấy ghi dòng chữ
"Mướp đắng dở hơi ^_^"
Bất chợt nụ cười trên khuôn mặt thanh tú ấy xuất hiện.
- Đồ ngốc này!

Tại bệnh viện M
- Chà, sơ cứu tốt đấy, vết bỏng như này mà không sơ cứu đúng thì sẽ bị nặng lắm đó, đến cả quấn băng gạc cũng có tâm - Vị bác sĩ đẩy nhẹ cái kính cận của mình rồi nói tiếp - Tôi chỉ cần kê thuốc cho anh, anh uống thuốc rồi bôi cái này hằng ngày là được, sơ cứu tốt lắm nên vết thương không đáng ngại.
Vị bác sĩ nói xong thì Thiên Phong đứng dậy đi ra khỏi phòng khám, anh ngồi đợi kê thuốc vừa đợi vừa săm soi bàn tay bị phỏng của mình, anh lại nở thêm nụ cười nhẹ, khiến các cô y tá hay bệnh nhân nữ xung quanh muốn ngất xỉu vì đã chót chứng kiến một cực phẩm đang cười.
"Cô gái này hay ho nhỉ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro