(P8) ANH THƯƠNG EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waitttt.... Tặng ta sao đã nhé ;)
----+----
Hơn 1h sángThế Anh vẫn đang cặm cụi làm việc, gần đây nhờ Phương giúp đỡ mà cổ phiếu của anh đã tăng 0.5%, tổng số cổ phiếu của anh đang có là 5,5%, thua gần nhất là Thiên An 0.6%... Bỗng anh nghe có tiếng động lạ  ngoài hành lang. Nuốt nước bọt vào trong, một giờ sáng, Thế Anh bước cẩn thận, anh cầm theo chai nước hoa vừa mua cùng cây gậy
Tiếng động phát ra từ ngoài ban công ngày càng rõ, Thế Anh càng yếu tim. Đến gần hơn nữa, gần hơn nữa, ánh trăng cộng thêm chiếc đèn pin, dần dần soi rõ hình ảnh cô gái đang ngồi chăm chỉ nướng khoai
- Phương? - Thế Anh gọi
Phương quay sang, mồm còn nhai tóp tép miếng khoai lang
"Ực... Ặc... Ặc ..." Phương ho khụ một tiếng, cô bị nghẹn, Thế Anh vội lấy chai nước đưa Phương
- Hơn 1h sáng cô làm gì thế
- Nướng khoai hì hì, ở chung cư người ta không cho khói, nên phải lén nướng, trời lạnh vậy, ăn khoai nướng mới ngon - Phương giải thích, mồm vẫn không quên nhai, tay vẫn không quên đảo khoai
- Vậy sao cô không vô nhà?
- Anh đang làm việc mà, không dám làm phiền hì hì - Phương cười lém lỉnh, làm ai kia chậm đi 1 nhịp
Thế Anh vẫn ngồi ngây người đó, Phương bẻ nửa củ khoai đưa cho Thế Anh
- Anh là người con trai thứ hai tôi nướng khoai cho đó
- Vậy người đầu tiên? - Thế Anh hỏi
Phương không nói gì, chỉ cúi mặt xuống và cười khổ sở
---
Tại Việt Nam
- Phạm Đức Hải!! Anh đứng lại đó, anh còn xem tôi là vợ anh không hả? - Một cô gái đứng khoanh tay gọi người đàn ông chuẩn bị bước vào chiếc xe hơi
Nhưng dường như người đàn ông đó không muốn nghe, anh ta vẫn mở cửa và ngồi vào xe, chiếc xe dần mất hút, để lại cô gái trẻ đang đứng đó sôi máu.
- Cô chủ, có điện thoại - Người giúp việc e dè đưa chiếc điện thoại. Cô gái đó giật lấy nó và đưa lên tai
- Thanh Uyên à, tuần sau tập đoàn tớ kỉ niệm 50 năm thành lập, thiệp mời cũng gửi, cậu đừng nói cậu không tới đó nha~
- À, là Thiên An à. Đương nhiên mình sẽ tới... Ok, bye cậu... - Tắt máy, Thanh Uyên bước vào nhà, người giúp việc chỉ dám nhìn theo với ánh mắt sờ sợ. Bởi cô ta là Nguyễn Thị Thanh Uyên, con gái tập đoàn Harmit và là vợ của Tổng Giám đốc công ty THE, chỉ cần không vừa mắt cô ta, thì cô ta sẽ cho chết, nhưng có vẻ tình cảm vợ chồng nhà cô ta không được thuận buồn xuôi gió.

Người đàn ông lúc sáng Thanh Uyên gọi lại, tối muộn mới về nhà, anh ta mệt mỏi tháo chiếc cà vạt, bỗng có người ôm anh từ phía sau:
- Anh à, tuần sau tập đoàn bạn em tổ chức lễ kỉ niệm, vợ chồng mình đi Đài Loan một chuyến nhé - Thanh Uyên nhẹ nhàng nói, khác với thái độ lúc sáng.
- Không! Tôi rất bận - Người đàn ông đó lạnh lùng đáp
Phương lập tức buông anh ta ra, nhìn anh ta và nở nụ cười tàn độc
- Không đi? Anh không đi xem? Người nhà con điếm đó, và thậm chí chỉ cần vài giọt nước mắt trước cha tôi, thì bùmmmm... Công ty cỏn con của anh tan biến~ - Dụ dỗ không được như ý, Thanh Uyên chuyển sang đe doạ
- 5 năm rồi, Thanh Uyên, cô có thể buông tha cho cô ấy, giá đình cô ấy, được không? - Người đàn ông đó cau có
- Tôi không!! Phạm Đức Hải, anh cưới tôi, nhưng? Anh không yêu tôi!!, đó là lý do tôi vẫn căm ghét con điếm đó!! - Thanh Uyên nói lớn, ánh mắt cô ta hiện lên sự căm ghét tột độ khi chồng cô ta nhắc đến cô gái đó.
- Được, tôi đi Đài Loan là được chứ gì - Nói rồi Hải vứt chiếc cà vạt xuống đất và đi thẳng ra khỏi phòng

---+----
Tại bộ phận Marketing đang vô cùng tất bật, từ khi Thế Anh có Phương làm thư ký, mọi thứ trở nên tốt hơn, nhân viên cũng hào hứng
- Chúng ta phải chuẩn bị kĩ công tác quảng cáo, đón tiếp khách mời thật tốt - Phương đứng trên bục nói. Cô nhìn xuống từng nhân viên một căn dặn rõ ràng. Thế Anh thì đang ở văn phòng của mình, anh ta đang cảm thấy khó chịu, bởi anh ta quen với cảm giác gọi một cái là có mặt thư ký của mình, còn giờ, do dịp kỉ niệm của công ty, Phương không có mặt thường xuyên, đến cả cafe cũng khoong có thời gian pha cho anh ta
- Arhhhhhhh bực bội thật - Thế Anh bỏ viết xuống, anh ta vò đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro