Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người đời thường bảo: "Không có mối tình nào sẽ kéo dài mãi mãi, rồi cũng sẽ phôi phai".

   Ừm...thực ra cũng chưa hẳn là hoàn toàn đúng, vẫn có những trường hợp ngoại lệ mà. Chẳng tìm kiếm đâu xa xôi! Cô và chồng mình gần 18 năm rồi vẫn như ngày đầu gặp nhau, mặn nồng đằm thắm.

   Chỉ là lâu lâu vẫn giận hờn, cải vã do tính cách khác nhau một trời một vực! Cô thì nghịch ngợm, hoạt bát. Anh lại lạnh lùng, ít nói. Hai con người vốn chẳng có điểm chung gì nhưng cùng vui vẻ sống với nhau dưới một mái nhà.

   Sau đây là những tình huống trớ trêu diễn ra trong gia đình của Khước thiếu:

#1

   "Phu nhân cô trèo xuống đi! Nếu cứ đứng ở trên thành ban công như thế té xuống sẽ đau lắm đấy!"

   Đám người giúp việc trong nhà hối hả tụm lại can ngăn phu nhân của mình làm việc dại dột, mới sáng sớm ra lão đại đã chiến tranh lạnh với phu nhân chi chẳng biết? Để giờ những người làm công như bọn tôi phải khổ thế này đây!

   Phu nhân đứng một chân lên thành ban công hù nhảy xuống khiến mọi người rớt cả tim ra ngoài.

   "Kêu anh ấy về tôi sẽ xuống!"

   Khê Lạc tức giận quát lớn làm người cô chao đảo như muốn ngã ra đằng sau.

   "Phu nhân ơi! Đã gọi lão đại về rồi, cô làm ơn làm phước leo xuống đây đi, cô mà có mệnh hệ gì chắc bọn tôi không sống nổi đâu"

   Khê Lạc chỉ im lặng nhảy chân sáo lên thành ban công, cố tình trêu tức mọi người. Cô đây đâu có rảnh gì mà làm mấy việc thế này! Chẳng qua cô muốn ép ông xã về nhà nhanh rồi xem biểu hiện của anh ấy thôi mà.

   Cuối cùng ước nguyện của cô cũng thành hiện thực, nhưng chỉ được 50 phần trăm thôi. Khước Duy ung dung lên ban công nơi đang rộn rã nhất tại biệt thự vốn dĩ yên tĩnh hiếm có này rồi nhìn cô một cách thản nhiên.

   Sau đó anh quay người lấy chiếc ghế nhựa ngồi vắt chéo chân như xem kịch hay. Khiến Khê Lạc tức đến mức đỏ cả mặt dùng tay chỉ thẳng vào mặt anh.

   Vừa chỉ vừa lắp bắp nói: "Anh...đúng là đồ tồi" , Khước Duy nhìn cô bật cười lớn vì dáng vẻ vô cùng đáng yêu đó. Lúc bé anh rất ít khi cười thành tiếng thế này, cùng lắm chỉ là nhếch môi nhưng từ khi gặp cô anh cười nhiều đến không đếm xuể!

  Thấy anh như thế Khê Lạc càng bực bội trong lòng, anh không còn thương cô nữa rồi, chi bằng chết quách đi cho xong. Dứt ý nghĩ trong đầu cô liền mặc cho cơ thể mình tự do rơi xuống theo không trung.

   Khước Duy nhìn thấy liền nghiến răng dùng chân nhanh chóng lấy đà lao xuống theo cô, chộp được thân thể của Khê Lạc rồi, anh mới một lần nữa lấy đà nhảy vào tầng lầu gần nhất.

   Suốt quá trình Khê Lạc im bặt không dám kêu la nửa tiếng! Vừa buồn cười lại vừa tức giận Khước Duy mặc cô siết chặt lấy mình.

   Khê Lạc nhắm tịt mắt lại vùi đầu vào ngực anh lẩm bẩm, thế nào cũng ăn cốc hay nhéo tay nữa cho mà xem. Nhưng không như mọi lần Khước Duy đánh thẳng tay vào mông cô một cái thật đau. Khê Lạc la ới lên rồi thút thít mắng chửi anh thầm thì.

   "Đồ vô liêm sỉ hết chỗ đánh hay sao mà lại đánh vô mông người ta! Đau chết đi được"

   "Em mới thế này đã sợ đau đến tái mặt thì thử hỏi rơi xuống đó thì sao hả?"

   Khước Duy quát lớn nhưng Khê Lạc vốn tính tình đã hoạt bát miệng mồm cô liền thủng thẳng trả lời thản nhiên như bình thường.

   "Chết rồi sao biết đau!"

   "..." 

   Tối hôm đó cô phải cầu nài, van xin đủ kiểu mới được Khước Duy cho ăn bữa tối lại còn là thức ăn để thừa lại hôm qua được hâm nóng.

----------

1:08-2:17 23/9/2017

Cute quá nhỉ! Au trở lại rồi đây...nhưng thời gian viết sẽ rất ít do vẫn còn trong năm học, nên mọi người thông cảm ha...Thương nhiều lắm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro