Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hạ Ninh âm thầm hối hận, biết thế lúc đấy cô không nên khiêu khích anh ta.
_ A, hahaha....- Điệu cười gượng của cô còn chưa thực hiện hết môi đã bị chặn bởi môi Lục Thừa Phong. Cảm xúc của cô bây giờ là môi hắn rất lạnh và mát, tim cô liên tục đập. Cố Hạ Ninh trợn mắt tai đã đỏ lên như cà chua. Lục Thừa Phong hôn rất sâu cứ như đang gặm cắn môi cô vậy, Cố Hạ Ninh lấy tay ẩn hắn ra nhưng sức lực của hắn quá lớn, tố chất quân nhân thì một cô gái như cô không thể địch lại.

Đến tận lúc Cố Hạ Ninh sắp hết khí thì Lục Thừa Phong mới bỏ cô ra. Nhìn đôi môi nhỏ bị sưng đỏ của cô hắn thỏa mãn liếm khóe môi.
_ Từ sau nếu dám chọc tôi thì phải chịu phạt.- Lục Thừa Phong nói xong liền lập tức kéo cô đi, đôi môi còn nở nụ cười mà ngay cả hắn cũng không biết.

Lục gia biệt thự...
_ Anh vào đây làm gì?- Cố Hạ Ninh ngạc nhiên nhìn Lục Thừa Phong đứng ở cửa phòng cô.
_ Đương nhiên là ngủ rồi.- Lục Thừa Phong ngang nhiên bước vào nằm lên giường đưa tay ôm lấy cô.
_ Phòng anh bên kia mà.- Cố Hạ Ninh vội vàng nói. Tên này dạo này bị làm sao a, đột nhiên tốt với cô.
_ Nhiều chuyện, ngủ.- Lục Thừa Phong ôm cô vào lòng kéo chăn lên bắt đâu nhắm mắt ngủ mà không hề biết Lục Thiếu Phàm bên ngoài đã quay lại hết một màn này.

Sáng hôm sau, khi cô thức dậy đã không thấy bóng dáng Lục Thừa Phong đâu cô cũng xuống giường. Bỗng điện thoại vang lên một hồi.
_ Alô, Yên Yên à, có chuyện gì?- Cố Hạ Ninh cầm máy hỏi.
_ Chán quá, cùng mình đi chơi đi. Mình qua đón cậu.- Tống Đường Yên ảo não nói. Hôm qua đột nhiên gặp lưu manh cô đang rất tức giận a.
_ Thôi, mình đi taxi đến nhà cậu. Thế nhá.- Đùa, Tống Đường Yên mà đến đón cô thì phát hiện cô ở Lục gia chắc.

Ăn mặc gọn gàng Cố Hạ Ninh liền gọi taxi đến Tống gia. Từ ngoài đã trông thấy con ferari của Tống Đường Yên đỗ trước sân. Tống Đường Yên mặc một chiếc váy bó triển lộ ra đường cong mềm mại của cô.
_ Ninh Ninh, lên mau.- Tống Đường Yên chạy tới kéo tay cô ấn cô vào xe.

Ngồi trên xe không biết Tống Đường Yên đưa cô đi đâu thì ra là đi mua sắm. Chiếc ferari đỏ chót lấy tốc độ bàn thờ chạy tới TTTM DNA trong thành phố.

Cố Hạ Ninh theo chân Tống Đường Yên đi vào, đi đến khu quần áo cùng mỹ phẩm thì đột nhiên Tống Đường Yên dừng lại.
_ Cậu nhìn gì thế?- Cố Hạ Ninh đưa theo mắt Tống Đường Yên liền nhìn thấy một người đàn ông, kia chẳng phải là bạn thân Lục Thừa Phong, Cận Hiên sao.
_ Đợi tớ.- Tống Đường Yên sát khí bừng bừng bước tới chỗ Cận Hiên cùng cô nàng nào đó đang xem túi xách kia.
_ Cái gì?- Thấy có người chọt vai mình Cận Hiên quay đầu lại liền thấy Tống Đường Yên mặt đằng đằng sát khí cầm giày cao gót đứng sau anh.
_ Bà...bà chằn.- Hôm qua không may đụng phải sunny liền bị phục vụ vụng về làm trượt chân đè lên sunny rơi luôn mặt nạ của cô ta, không ngờ sunny lại là một bà chằn. Cô xông vào đánh anh tới tấp  miệng còn kêu lưu manh.
_ Đưa đây.- Tống Đường Yên chìa tay ra trước mặt anh.
_ Cô là ai?- Cô gái bên cạnh Cận Hiên quay sang hỏi cô. Cô ta ăn mặc rất gợi cảm, vừa nhìn là biết không phải hạng tốt.
_ Đưa cái gì?- Cận Hiên mặt ngơ ngác hỏi, anh có cầm cái gì của cô ta sao.
_ Phí tổn thất tinh thần.- Cô bây giờ rất nghèo a, ba mẹ khóa thẻ do cái tội đi bar rồi. Hai người trực tiếp bỏ qua cô gái bên cạnh.
_ Này bà chằn, tổn thất phải là tôi chứ. Hôm qua tôi suýt bị cô....- Còn chưa nói xong đã bị người phụ nữ bên cạnh kéo qua.
_ Hiên, cô ta là ai?- Cô gái kia dí sát bộ ngực vào cánh tay anh hỏi.
_ Không liên quan tới cô.- Cận Hiên cùng Tống Đường Yên liền trừng mắt nói lớn khiến cô gái sợ hãi đứng sang một bên.
_ Này bà chằn, hôm qua cô đánh tôi gần chết lại muốn tôi đền phí tổn thất tinh thần.- Cận Hiên trừng mắt lên tiếng.
_ Không cần biết, là tại anh động thủ trước tôi mới đánh trả, trả tiền đây.- Tống Đường Yên cố cãi nói. Hừ, đánh chết anh thì cũng là anh sai.
_ Cô..... Được.- Không cãi lại được Cận Hiên đành phải rút tiền túi ra trả cho Tống Đường Yên.

Cố Hạ Ninh theo Tống Đường Yên về luôn phải chịu nụ cười tra tấn của cô nàng. Có cần phải vui đến vậy không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro