Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khí trời trong lành, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ mang hơi ấm vào phòng. Trên chiếc giường lớn màu xám đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ. Người đàn ông mạnh mẽ vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của nữ nhân trong lòng. Hai cơ thể trần trụi được bao bọc bởi chiếc chăn, đặc biệt cơ thể cô gái in những dấu hồng nhạt như hoa nở chứng tỏ đêm qua cô vừa được yêu thương nhiều thế nào.

Dương Dương thức dậy nhìn xung quanh lại dời tầm mắt xuống vật nhỏ đang ôm trong lòng khẽ mỉm cười dịu dàng. Anh yêu thương hôn lên mi mắt của Sảng rồi nhìn cô mê đắm. Thấy cô như vậy anh cảm thấy thật bình yên, cô gái nhỏ của anh rất thuần khiết khiến anh muốn yêu thương sủng nịnh không thôi.

Sảng khẽ cựa mình, chầm chậm mở mắt. Đôi mắt to long lanh nhìn ngắm một lúc lại phát hiện người đàn ông đang nhìn mình. Cô khẽ nói:

"Anh dậy rồi sao?"

"Ừm! Dậy ngắm em."

Sảng bẽn lẽn thẹn thùng chôn đầu vào lồng ngực ấm áp của Dương Dương. Anh yêu chết dáng vẻ này của cô, rất đáng yêu!.

"Hôm nay có đến trường không?"

Sảng dịch đầu ra một chút nhìn anh rồi nhẹ nhàng trả lời:

"Không có! Hôm nay không có tiết nhưng tôi có hẹn cùng đám An Hy đi thăm mẹ nuôi."

"Mẹ nuôi em trở về rồi sao?"

Sảng gật đầu thay lời nói. Dương Dương tiếp tục cất tiếng:

"Vậy bây giờ em nghỉ ngơi thêm chút nữa. Một lát Mạnh Tường sẽ đưa em đi. Tôi hôm nay có cuộc họp nên phải đi sớm không thể đi cùng em."

Sảng dựa đầu vào ngực anh lắng nghe tiếng tim đập. Cô khẽ nói:

"Không sao! Đi đến đó tôi định ở chơi cùng mọi người đến chiều mới về. Đã lâu không tụ họp rồi. Dương, chiều tối tôi về có được không? Mấy người đám An Hy sẽ đưa tôi về."

Dương Dương hôn lên đỉnh đầu cô. Ánh mắt đê mê nhìn ngắm thiên sứ nhỏ, nói với cô:

"Được rồi! Em muốn thế nào cũng được nhưng nếu về trễ quá phải nhắn cho tôi biết tôi đến đón em. Nhớ không được bỏ bữa phải ăn thật nhiều nhé, em rất ốm."

"Cảm ơn anh! Dương, anh thật tốt."

Sảng nở nụ cười ngọt ngào nói với anh. Cô có cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Anh không ép buộc cô đổi lại còn cho cô được thoải mái. Đối với Sảng thì Dương Dương là người vô cùng tốt lại rất ấm áp đặc biệt là rất thương cô.

Dương Dương nghe thế liền vui vẻ đưa tay nâng cằm cô lên đặt một nụ hôn nhẹ trên môi. Sảng chập chững đáp lại anh. Cả hai triền miên hôn nhau như thế một lúc rồi Dương Dương rời giường làm VSCN sau đó thay đồ đến công ti. Trước khi đi Sảng giúp anh thắt cà vạt anh thuận tay ôm lấy eo cô âu yếm một chút sau đó hôn cô chào tạm biệt rồi đi làm. Sảng nhìn theo anh trong lòng ngọt ngào khó tả. Cô về giường ngủ thêm một lúc rồi thay đồ cùng Mạnh Tường rời nhà đi đến nhà mẹ nuôi của cô.

—————————————————————

Biệt Thự Hoa Lan

Hôm nay Sảng cùng các bạn của mình sẽ đến chơi cùng Thái Nhược Lan- người mẹ nuôi mà Sảng yêu quý kính trọng.

Trong phòng khách tràn ngập tiếng cười của những người phụ nữ. Mọi người đang cùng ngồi uống trà ăn bánh. Thái Nhược Lan nhìn ngắm những đứa cháu gái xinh đẹp của mình rồi nói:

"Dì đi có vài tháng mà đứa nào cũng trở nên xinh đẹp thế này!"

An Hy nghe thế liền nói:

"Cháu dì mà phải đẹp chứ! Con còn theo nghề của dì làm người mẫu vì vậy lúc nào cũng phải đẹp hết."

Thái Nhược Lan nghe vậy liền dí tay vào đầu cháu gái, giọng mắng yêu:

"Ờ nhỉ! Xinh đẹp quá mà vẫn ế! Khi nào dắt cháu rể về cho dì đi rồi dì sẽ công nhận sắc đẹp của con."

An Hy chu môi lên đáng yêu vô cùng đáp lại:

"Không phải là con không muốn dẫn về. Là do người ta chưa xuất hiện. Chứ dì biết rồi đó con đây là có tình cảm đặc biệt với cháu trai của chú Minh Sơn mà. Chưa gặp mặt thôi nhưng qua lời chú ấy kể thì con đã phải lòng anh ấy rồi!"

Thái Nhược Lan nghe đến Minh Sơn liền biến sắc

"Cha già đó có gì mà các con tôn sùng. Đồ dê già háo sắc. Đáng ghét. Cháu ông ấy thì đẹp thật đó còn tài giỏi nữa còn ông ấy thì..."

Sảng lúc này mới lên tiếng:

"Dì! Dì còn trách chú ấy chuyện cũ sao? Cũng lâu rồi mà hay là dì bỏ qua đi. Tụi con luôn mong cả hai người tái hợp."

Thái Nhược Lan nghe thế thì phản bác:

"Không đâu. Dì ghét ông ta! Sẽ không tái hợp đâu."

Đan Tâm cười nói với bà:

"Dì đó! Chú thương dì như vậy dì cũng nên cho chú một cơ hội sửa sai đi. Lúc dì không ở đây chú ấy đã giúp đỡ tụi con nhiều lắm. Dì xem ở công ti của chú ấy chẳng ai dám ức hiếp chúng con cả. Chuyện quá khứ nên bỏ qua đi ạ!"

Thái Nhược Lan không nói gì. Thật ra bà vẫn còn tình cảm với Trần Minh Sơn chỉ là trong lòng vẫn còn để tâm đến chuyện năm đó nên bà luôn tỏ ra chán ghét ông. ( chuyện gì thì bộ sau tác giả sẽ nói nhé!🥰).

"Sảng nè! Con thế nào rồi? Lúc dì trở về dì có gọi đến cô nhi viện. Dì nghe nói con tìm được một người có thể đứng ra giúp mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện chữa bệnh. Tại sao không nói với dì mà phải vất vả như vậy?"

Sảng yêu thương cầm lấy tay bà, cô nói:

"Chuyện công ti dì đã bận lắm rồi! Những chuyện thế này con có thể giải quyết ạ. Dì đừng lo, dì cũng đã bỏ không ít công sức cho cô nhi viện lần này công ti gặp chuyện dì phải lo rất nhiều nên con đành tìm cách."

"Mà người đó là ai?"

Sảng mỉm cười nhìn bà khuôn mặt có chút ửng hồng

"Anh ấy là Dương Dương là tổng giám đốc của Dương thị thưa dì."

Thái Nhược Lan nghe thế liền to mắt ngạc nhiên

"Cái gì? Là Dương à!"

"Dì biết anh ấy sao?"

"Nó là bạn của cháu trai chú Minh Sơn của con. Dì biết nó từ nhỏ rồi. Thằng nhóc này tính tình lạnh lùng ít quan tâm đến việc ngoài. Mà làm sao con gặp được nó?"

Sảng kể lại chuyện cho bà cùng mọi người nghe. Ai nấy đều ngạc nhiên không ngờ Sảng có thể gặp được người đàn ông hoàng kim mà bao cô gái mong ước.

"Vậy con với nó là quan hệ gì?"

Thái Nhược Lan gặng hỏi. Sảng cúi đầu nhỏ giọng nói:

"Chúng con là tình nhân. Nhưng mà dì ơi anh ấy rất tốt với con. Chúng con đã qua lại hơn 1 tháng rồi nếu tính thời gian quen biết thì là 3 tháng. Con...con đang ở cùng anh ấy ở dinh thự Dương Thiên."

Thái Nhược Lan nghe vậy xém nữa phun cả trà ra. Các bạn của cô cũng căng mắt ngạc nhiên, Mỹ Hương bị sặc nước ho sặc sụa, cô nói:

"Cậu...cậu là tình nhân của Dương tổng? Như thế có nguy hiểm lắm không? Thế giới của anh ấy cũng đầy rẩy nguy hiểm như bọn mình vả lại còn là lão đại của Phong Vũ đó. Bọn mình sợ cậu gặp nguy hiểm nếu ở cạnh Dương Dương."

Thái Nhược Lan vuốt lưng cô con gái nuôi Mỹ Hương. Bà nói:

"Các con đừng lo. Ta biết Dương nó không phải là kẻ mà người khác có thể đụng vào. Nếu Dương Dương tín nhiệm Tiểu Sảng nhà chúng ta vậy thì cũng nên yên tâm. Từ trước tới giờ Dương không dành bất kì tình cảm đặc biệt nào cho nữ giới cả. Lần này nó lại đối xử tốt với Tiểu Sảng, các con cũng không cần lo lắng. Nếu đã đưa về dinh thự sống cùng thì ta nghĩ nó sẽ bảo vệ tốt cho Tiểu Sảng."

Mọi người nghe cũng có lý. Sảng thì mặt đã ửng hồng lên. Mọi người nhìn cô như vậy ai cũng mỉm cười, họ biết cô cũng có tình cảm đặc biệt với Dương Dương.

Ngày hôm đó mọi người cùng nấu ăn rồi ăn uống vui chơi tưng bừng. Tuy Thái Nhược Lan đã 42 tuổi nhưng khi ở cùng các cô thì lại giống như người chị lớn trẻ trung nặng động vô cùng. Cho đến khi bầu trời thay dần thành chiều hoàng hôn và được bao phủ bởi màu đen thì cuộc vui cũng tàn. Ai về nhà nấy, Đan Tâm đưa Sảng về dinh thự Dương Thiên.

"Chị lái xe cẩn thận nhé! Cảm ơn đã đưa em về!"

"Ừm, em vào nhà đi. Dương tổng có lẽ sốt ruột chờ em rồi đó."

"Em có nhắn cho anh ấy trước khi về rồi. Không sao đâu ạ!"

"Được rồi vào nhà đi. Chị về đây!"

Nói rồi Đan Tâm chào tạm biệt Sảng rồi lái xe rời đi. Sảng đi vào nhà thì thấy Dương Dương ngồi ở phòng khách xem báo. Nghe tiếng động anh ngước lên:

"Về rồi sao? Có mệt lắm không?"

Sảng lắc đầu. Đi đến sofa ngồi cạnh anh. Dương Dương vươn tay ôm lấy cô. Sảng nhìn chiếc cằm góc cạnh của người đàn ông, cô nói:

"Dương! Hôm nay tôi nói cho mẹ nuôi và các bạn biết về quan hệ của chúng ta. Anh có giận không?"

"Tại sao phải giận em?"

Sảng chủ động vươn tay ôm cổ anh. Cô thủ thỉ:

"Bởi vì anh chưa cho phép mà tôi đã nói với họ về quan hệ của chúng ta rồi!"

Dương Dương bật cười anh đẩy cô ra một chút nhưng tay vẫn ôm. Anh véo nhẹ vào chiếc mũi nhỏ của cô, giọng nói trầm thấp cất lên:

"Ngốc ạ! Em nói rồi thì tốt. Sau này tôi có thể đường đường chính chính đưa đón em mà em không phải ngại. Đừng nghĩ tôi giận, tôi đang rất vui."

Sảng mỉm cười ngọt ngào. Cô chủ động hôn lên má anh rồi lại thẹn thùng núp vào lồng ngực ấm áp của anh. Dương Dương hơi bất ngờ về hành động của cô nhưng rồi cũng vui vẻ, trong lòng anh như được rót đường mật.

"Trễ rồi! Lên phòng tôi giúp em pha nước tắm nhé!"

"Vâng!"

Sau đó cả hai cùng đi lên phòng. Dương Dương giúp cô pha nước tiện thể tắm cho cô luôn. Sảng có hơi ngượng cả quá trình không dám động đậy để yên cho anh làm. Cô cảm nhận được ánh mắt anh nóng bỏng nhìn mình. Vô tình cô ngước lên thấy anh đang nhìn cô, theo quán tính cả hai trao cho nhau nụ hôn cháy bỏng. Không lâu sau đó trong phòng tắm diễn ra một màn xuân sắc tràn đầy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face