Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sảng đi đến trường học. Cô học quản trị kinh doanh và tham gia hoạt động trong câu lạc bộ nghệ thuật của khoa. Sắp đến ngày thành lập trường nên các hoạt động về nghệ thuật diễn ra sôi nổi. Câu lạc bộ của Sảng chọn trình diễn tiết mục đàn hát và đương nhiên cô là nhân vật chính. Ngoài ra mọi người còn chọn diễn kịch- vở Romeo và Juliet nổi tiếng.

Sảng đang cùng mọi người hoạt động trong phòng sinh hoạt riêng của câu lạc bộ. Ai cũng tấp nập chuẩn bị kịch bản, đạo cụ cho hai màn trình diễn sắp tới. Hà Thanh Hải- học trưởng của khoa quản trị kinh doanh cũng là trưởng câu lạc bộ đang cùng Sảng bàn bạc tiết mục diễn.

"Anh nghĩ hôm đó mọi người sẽ chờ đón tiết mục của em lắm đấy Sảng."

Sảng lắc đầu mỉm cười nói với Hà Thanh Hải:

"Không có đâu học trưởng. Còn nhiều tiết mục hay hơn nữa ạ. Kịch ở câu lạc bộ chúng ta cũng rất được chào đón mà. Đặc biệt là anh đó vào vai Romeo thì quá tốt rồi."

"Nhưng em không đóng Juliet nếu em vào vai thì sẽ được chào đón nhiều hơn."

"Thôi ạ! Nữ trong câu lạc bộ chúng ta đều tài năng xinh đẹp, ai đóng cũng được cả. Do em biểu diễn tiết mục đàn và hát rồi nên vai diễn sẽ dành cho bạn khác."

"Ừm. Anh cũng rất mong chờ tiết mục của em. Em chính là thiên sứ của khoa ta mà vừa tài năng lại thuần khiết ai nhìn cũng thích cả."

Sảng không nói gì chỉ nhẹ nở nụ cười với anh. Cô biết Hà Thanh Hải có tình cảm với mình nhưng cô luôn tìm cách lãng trách. Đối với cô Hà Thanh Hải như một người anh trai cô đối với anh là tình cảm bạn bè, anh em không hơn không kém.

Tập luyện một lúc lâu thì đến giờ ăn trưa. Sảng cùng mọi người đến nhà ăn. Bởi vì chiều còn tiết học nên cô không về mà ở lại trường, cô cũng đã báo cho Dương Dương biết và chiều nay anh sẽ đến đón cô.

—————————————————————

Chiều tan trường, Sảng đứng trước cổng chờ Dương Dương. Hà Thanh Hải có ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng cô tìm cách từ chối, anh cũng biết không thể xoay chuyển được cô nên đành đi về. Một lúc sau thì Dương Dương cũng đến, lúc này trường đại học đã vắng người.

Dương Dương xuống xe đi lại chỗ cô. Anh nhìn cô có phần áy náy.

"Xin lỗi em tôi đến trễ. Trên đường kẹt xe"

Sảng đưa tay lau mồ hôi trên trán anh. Có lẽ chờ xe bớt đông anh hạ cửa xe xuống cho thoáng nên mới đổ mồ hôi thế này.

"Không sao! Tôi cũng vừa tan học thôi. Lúc này là giờ cao điểm nên xe đông. Trước đây tôi chờ xe buýt cũng vậy phải tận một tiếng mới có xe bởi vì đường đông quá."

Dương Dương hôn lên trán Sảng, anh không kiêng dè cả hai đang ở ngoài đường. Sảng thẹn thùng đưa mắt nhìn xung quanh, may là lúc này vắng người nếu không cô sẽ ngại chết mất. Dương Dương bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của cô. Anh vén vài sợi tóc của Sảng ra sau tai, cưng chiều nói:

"Bây giờ tôi đưa em đi ăn tối. Nhà hàng tôi đã đặt sẵn có món em thích. Đi nhé!"

"Vâng!"

Rồi Dương Dương lái xe đưa Sảng đến nhà hàng King. Đây cũng là nhà hàng mà anh cùng bạn bè mình hay tụ tập ăn uống và tiếp đối tác ở đây.Dương Dương bao trọn một phòng ăn riêng chỉ có hai người. Tất cả món ăn được anh đặt trước đã được dọn lên khi hai người đến.

Sảng nhìn một bàn đầy thức ăn thế này thì há hốc mồm. Tuy cô cũng hay đi cùng bạn mình ăn những nhà hàng sang trọng nhưng là đi nhiều người nên gọi nhiều thức ăn là đương nhiên. Lần này chỉ có cô và Dương Dương gọi nhiều món thế này có phần hơi lãng phí.

"Dương, thế này có hơi lãng phí không?"

Dương Dương múc cho cô một chén súp thịt bò đưa đến trước mặt cô, sau đó nói:

"Không lãng phí. Mỗi món em ăn một ít nếu món nào thích có thể ăn nhiều. Tôi gọi thế này là để tẩm bổ cho em. Em ốm quá phải ăn nhiều có da có thịt một chút ôm mới thích."

Sảng nghe anh nói lại nhìn nụ cười có phần ranh mãnh của anh liền xấu hổ đưa tay đánh nhẹ lên ngực anh sau đó cúi đầu ăn súp. Dương Dương xoa đầu cô cũng bắt đầu ăn phần của mình.

Sảng nhớ đến việc hôm nay ở trường liền nói với anh:

"Dương cuối tuần này là kỉ niệm ngày thành lập trường. Các câu lạc bộ ở mỗi khoa đều có những tiết mục nghệ thuật trình diễn. Nếu như anh có thời gian thì đến xem một chút nhé!"

Dương Dương bóc tôm cho cô nghe như thế thì đáp:

"Em có diễn không?"

"Có! Tôi trình diễn tiết mục đàn hát."

"Vậy tôi sẽ đến xem"

Sảng nghe thế trong lòng có chút vui. Cô nói:

"Anh không bận sao? Việc công ti có gì quan trọng không?"

"Không sao! Đã giải quyết xong rồi. Cuối tuần này tôi đưa em đến rồi dự lễ kỉ niệm thành lập trường."

"Ừm! Nếu anh xuất hiện chắc chắn mọi người sẽ sôi nổi và thích thú lắm!"

"Thế em có thích không?"

Sảng đút cho anh một miếng cá hồi, giọng nói ngọt ngào vang lên:

"Rất thích!"

Dương Dương vui vẻ chớp lấy môi cô đặt một nụ hôn. Sảng tủm tỉm mặc kệ anh làm càn. Đến khi hơi thở trở nên hỗn loạn Dương Dương mới tha cho cô. Cả hai tiếp tục ăn sau đó anh đưa cô đi dạo trung tâm mua sắm mua một ít đồ chuẩn bị cho buổi biểu diễn rồi mới trở về dinh thự.

Dương Dương có việc phải đến bar giải quyết. Sau khi cho cô uống sữa dặn dò âu yếm Sảng một chút liền rời đi. Sảng đứng trên phòng nhìn anh qua cửa sổ, tối nay có lẽ anh sẽ về trễ. Dương Dương đã dặn cô ngủ sớm nhưng dường như Sảng đã quen với việc có anh nằm kề bên và mùi hương trên cơ thể anh nên đêm nay cô hơi khó ngủ. Cứ loay hoay mãi như thế cho đến khi Dương Dương trở về cô liền tỉnh giấc.

Dương Dương thay đồ đi ra thấy Sảng ngồi dựa lưng vào giường. Anh đi đến ngồi bên cạnh ôm cô vào lòng, cánh tay vuốt ve làn da trắng mịn, anh hỏi cô:

"Sao lại không ngủ tiếp? Tôi làm em thức giấc hả?"

Sảng lắc đầu rúc vào lòng anh, tay ôm thắt lưng anh, giọng nói có phần nũng nịu vang lên chạm đến trái tim Dương Dương:

"Đã quen có anh. Vắng một chút liền không ngủ được. Một phần tôi lo lắng cho anh."

Dương Dương yêu thương hôn lên vầng trán thanh tú, kéo cô nằm xuống điều chỉnh tư thế thoải mái cho cả hai, ôm cô vào lòng đắp chăn.

"Được rồi! Tôi về rồi đây. Ngủ nhé! Đã trễ thức khuya không tốt, ngày mai em còn đi học nữa đó."

"Ừm!"

Sảng ôm eo anh sau đó nhắm mắt. Mùi hương trên người Dương Dương quả thật dễ chịu chẳng bao lâu sau cô đã chìm vào mộng đẹp. Dương Dương nhìn nữ nhân trong lòng đã ngủ say anh cũng hạnh phúc. Đưa tay tắt đèn, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ máy điều hoà sau đó nhắm mắt đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face