Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chân hồi phục hoàn toàn thì Sảng trở lại đi học và làm việc. Hôm nay cô vừa hoàn thành bài kiểm tra tháng, tuy nghỉ vài ngày nhưng Sảng tự học và ôn bài tại nhà nên vẫn bắt kịp chương trình học. Khi đang xếp sách vở thì Hà Thanh Hải có ghé sang lớp để tìm.

Hà Thanh Hải biết Sảng đi học lại liền đi qua lớp học hỏi thăm.

"Sảng, em khoẻ chưa mà đi học lại vậy?"

Sảng sau khi đã bỏ sách vở vào balo xong thì mỉm cười trả lời:

"Em đã khoẻ rồi học trưởng. Cảm ơn anh đã hỏi thăm."

"Ừm, về sau cẩn thận xíu nha, anh và mọi người trong câu lạc bộ lo lắng cho em lắm. Tụi anh định nếu em nghỉ lâu quá là đến nhà thăm đấy!"

"Cảm ơn mọi người nha, em không sao rồi, có thể cùng đàn hát với mọi người rồi đó ạ!"

Hà Thanh Hải thấy Sảng vui vẻ như thế cũng yên tâm phần nào nên cùng cô trò chuyện thêm vài câu rồi về trước. Sau ngày hôm đó, anh đã hiểu được bản thân mình, đúng như Sảng nói có lẽ đây chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi. Anh đã xem cô như em gái nhỏ của mình rồi, đối với cô bây giờ chính là tình cảm anh em bạn bè thân thiết.

Lúc Sảng đứng chờ tài xế đến đón thì có một người đàn ông đi đến. Ông ta khoảng tuổi trung niên, ăn mặc luộm thuộm, khuôn mặt hung tợn đầy nguy hiểm, đi tới chỗ Sảng đứng, cánh tay đen ngâm có phần trầy xước khều đầu vai cô. Sảng giật mình quay lại nhìn có phần sợ hãi. Cô giữ cho mình sự bình tĩnh nhất định, nói:

"Ông là ai, tôi không quen ông, phiền ông đi ra chỗ khác."

Người đàn ông nở nụ cười nham hiểm. Ông ta nhìn Sảng từ đầu đến cuối rồi cất tiếng:

"Bây giờ mày lớn rồi nhỉ? Vớ được thằng đại gia nào à? Quần áo giày dép đẹp thế này chắc chắn là hàng hiệu phải không?"

Sảng khó hiểu trước lời nói của ông ta. Cô không nói nhưng ánh mắt đầy cảnh giác. Ông ta lại cười tiếp tục nói:

"Mày nhìn cái gì? Không nhớ ai từng nuôi dưỡng lúc mày còn nhỏ à? Mày sống đến được bây giờ là nhờ công của tao lúc đó nhận mày về nuôi đó. Quên ba mẹ nuôi nhanh vậy sao Trịnh Sảng?"

Theo lời ông ta, Sảng kinh ngạc và tràn đầy sợ hãi. Hoá ra là ông ta-người ba nuôi từng đánh cô còn muốn xâm phạm cô lúc nhỏ ư? Trái đất thật tròn lại để Sảng cô một lần nữa gặp lại người đàn ông hung tợn này. Cô cách xa ông ta vài bước, lạnh nhạt đáp:

"Ra là ông à? Tôi và vợ chồng hai người không còn quan hệ từ lâu rồi, ông còn tìm tôi có việc gì?"

Ông ta vỗ tay lớn, dáng vẻ đầy cợt nhã nhìn Sảng:

"Dù gì tao cũng nuôi dưỡng mày ba năm, hiện tại tao cần một số tiền lớn tầm 1 tỷ, mày biết nên làm gì rồi đó con gái nuôi."

Sảng khinh bỉ nhìn ông ta. Cô thẳng thắn buông lời cự tuyệt:

"Tôi không có số tiền lớn như vậy cho ông đâu, công ông nuôi dưỡng đương nhiên tôi nhớ nhưng ông cũng nên hỏi xem ông nuôi tôi được cái gì? Hành hạ đánh đập, hai vợ chồng ông cho tôi sung sướng ngày nào chưa? Từ nhỏ đã không được nuôi nấng đàng hoàng, đến uống sữa cũng là sữa gần hết hạn hoặc đã hết hạn, ăn thì ăn đồ thừa đồ thải, tôi không ăn được liền để cho đói. Cũng may ông trời cho tôi mạng lớn tôi vẫn còn sống đến bây giờ. Ông đòi tôi 1 tỷ sao? Xin lỗi giờ tôi có hay không cũng không cho ông đâu."

Ông ta không những không hối lỗi mà còn cười lớn khi nghe những lời đó của Sảng. Dáng vẻ đùa cợt nham nhở nói:

"Tao không cần biết, tao nuôi nấng mày như vậy là đủ nể tình nghĩa với con mẹ của mày rồi. Thứ điếm như nó còn để mang thai mày thì vướng bận quá, nó bán mày cho vợ chồng tao để lấy tiền cờ bạc hút chích, mày còn sống được là nhờ vợ chồng tao nhận nuôi chứ không là bị mẹ mày cho vô động chứa làm gái rồi đó."

Sảng nghe những lời nói đó mà như sét đánh. Ông ta đang nói gì vậy? Mẹ cô? Mẹ cô sao có thể như thế? Cô chưa từng biết mặt bà nhưng cô không tin mẹ cô là người như vậy. Sảng lắc đầu, giọng nói mang phần tức giận:.

"Không! Ông nói dối, dù là mẹ tôi có làm cái nghề nhạy cảm đó cũng sẽ không vì những điều ông nói mà bán tôi cho vợ chồng hai người. Có lẽ bà có nỗi niềm riêng, những lời ông nói đều là bịa đặt. Loại người như vợ chồng ông thì tốt lành gì chứ, tất cả đều là nguỵ biện..."

Đoạn định nói gì đó nhưng khi thấy chiếc xe sang trọng đang đến gần, ông ta đoán là xe đưa rước Sảng vì vậy vội vã cảnh cáo:

"Tuỳ mày thôi nhưng mà tao nói rồi nếu mày không có 1 tỷ đưa sớm cho tao thì đừng trách. Tao sẽ lởn vởn quanh cuộc sống của mày cho đến khi mày đưa tiền. Đừng để tao đưa mày vào nhà chứa tiếp nối nghề nghiệp cao thượng của mẹ mày. Vậy nha con gái nuôi, hẹn gặp lại!"

Ông ta bỏ đi,Sảng lúc này đã buông xuống cảnh giác, đầu óc cô ong ong, cô không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cùng lúc mọi việc đến quá nhanh khiến cô không thể không suy nghĩ. Bác tài xế đi xuống xe mở cửa giúp Sảng nhưng chờ mãi không thấy có động tĩnh, bác liền khều nhẹ cánh tay cô:

"Trịnh tiểu thư cô mau lên xe đi, trời nắng lắm sẽ bệnh đấy. Cô mà đổ bệnh thiếu gia lại phạt tôi cho xem."

Nở nụ cười nhẹ, Sảng thoát khỏi những suy nghĩ riêng, cô nói đùa:

"Anh ấy không la đâu ạ! Cháu bảo kê bác cho."

Bác tài xế nghe vậy cũng cười vui vẻ. Sảng lên xe, bác tài kiểm tra cửa đã đóng chắc thì lên xe đưa Sảng về nhà.

Cả buổi trưa hôm ấy cho đến tận chiều Sảng chỉ ở trong phòng, cơm trưa cũng không ăn. Cô cứ mãi suy nghĩ về những lời nói của người là ba nuôi kia. Cô không sợ ông ta sẽ làm gì mình cô chỉ muốn biết mẹ mình là ai. Giờ khắc này lòng Sảng như tơ rối, muốn tìm một nút thắt để mở cũng không thể tìm ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face