Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Mỹ Triều nghe Sảng nói một tràng dài mà trợn mắt há mồm càng tức giận hơn. Con nhỏ đó là cái thá gì mà dám giáo huấn cô ta, cô ta thế nào thì mặc xác cô ta cần nó dạy bảo sao.

“Con khốn tao không mượn mày dạy đời tao, tao như thế nào thì kệ tao không đến lượt mày lên mặt dạy dỗ.”

“Vậy thì cô cũng đừng phán xét người khác, cô không đủ tư cách để nói người khác đâu.”

Sảng vẫn ung dung nhàn nhã đáp lời cô ta, khoé môi hơi nhếch lên có chút khinh thường. Mà Phùng Mỹ Triều trông bộ dạng thản nhiên của Sảng lại cảm thấy căm ghét. Cô ta bỗng dưng nghiến răng, vòng qua ghế Sảng ngồi kéo tay cô đứng dậy, một tay khác cô ta giở lên cao chuẩn bị hạ xuống thì bị Sảng chụp lại, cô lạnh giọng:

“Đây là Dương thị không phải nơi cô muốn làm gì thì làm. Hôm nay tôi lấy danh nghĩa Dương thiếu phu nhân cảnh cáo cô, nếu cô muốn làm loạn đừng trách tôi.”

Ầm, những nhân viên gần đó nghe thấy lời Sảng nói như không tin nổi vào tay mình. Chuyện gì thế, cô gái xinh đẹp kia nói là cô ấy chính là Dương thiếu phu nhân, có nghĩa là vợ của Dương tổng….OMG cái quái gì thế này, nếu thật sự là như vậy thì họ rất vui mừng. Một cô gái xinh đẹp lại nết na như vậy mới xứng với Dương tổng của bọn họ chứ chẳng như cái cô Phùng tiểu thư coi trời bằng vung kia…. Xâu chuỗi lại mấy lần cô gái đó đến đây cùng thái độ và cử chỉ của hai vị Mạnh thiếu, đặc biệt là của Dương tổng, họ có thể ngầm khẳng định lời cô ấy nói là đúng, cô ấy chính là Dương thiếu phu nhân. Woa thật không ngờ nha!!!!!

Phùng Mỹ Triều căm ghét nhìn Sảng. Con nhỏ đáng ghét dám tự nhận là Dương thiếu phu nhân, ai cho nó cái quyền đó, ảo tưởng. Chỉ có cô ta mới xứng đáng với chức vị đó và cũng chỉ có cô ta mới được ở bên cạnh Dương Dương. Thiếu phu nhân Dương gia là của cô ta, cô ta nhất quyết không để ai đoạt mất chứ đừng nói đến một con nhỏ thấp hèn ỷ vào được Dương Dương tín nhiệm rồi lên giọng. Cô ta phải đánh cho bằng được nó để nó biết ai mới là nữ chủ nhân thật sự. Với cả nó chả có ai còn cô ta có ba có Phùng gia chống lưng, Dương Dương phải nể nang vài phần nên cô ta chẳng phải sợ con đàn bà nào.

Nghĩ thế Phùng Mỹ Triều cố gắng vùng tay ra khỏi cái nắm của Sảng, Sảng dùng sức bấu chặt vào, ánh mắt cô hiện lên tia lạnh hiếm thấy. Cuộc đời cô không so đo, tranh giành với bất kì ai nhưng người phụ nữ này chính là bị điên rồi. Cô ta ỷ vào gia thế đến làm loạn ở Dương thị bảo Sảng cô để im làm sao được. Bỏ qua Dương Dương nhưng đây là Dương thị cô không thể để bất kì khách hàng nào hay bất kì ai đi qua đây thấy được cảnh này như thế còn đâu là phong thái của công ti chứ. Vì vậy cô nhất quyết phải ngăn chặn lại sự ô uế này, bất chấp cô ta chửi bới chỉ nói một tràng như thế để xem cô ta làm gì. Không ngờ Phùng Mỹ Triều lại muốn đánh cô, được thôi muốn đánh thì đánh, cô phải đánh một cái thật mạnh để cô ta không thể gượng dậy luôn đỡ phải cho mọi người lời ra tiếng vào, sau đó thì gọi bảo vệ mang cô ta vứt ra ngoài. Sảng nghĩ như thế song cô cũng giật mình vì ý nghĩ đó nhưng mà cái bà điên kia đang vùng vằng chửi bới khiến cô muốn hiền hoà trừng trị cũng không được…. Nếu vậy thì….

BỐP, một cái đánh thật mạnh rơi trên gò má của Phùng Mỹ Triều khiến cô ta không kịp phòng bị, choáng váng ngã xuống đất. Sảng cũng cảm thấy hình như bản thân xuống tay hơi quá thì phải nhưng nếu không làm như vậy liệu cô ta có câm được cái miệng lại hay không. Làm đúng rồi không sao cả, ai cũng biết tính nết của vị điên Phùng tiểu thư kia rồi nên Sảng cô làm như vậy chắc hẳn sẽ không để lại ấn tượng xấu đâu nhỉ!!!!

Phùng Mỹ Triều bàng hoàng ôm một bên mặt, cái đánh vừa rồi lực đạo không hề nhẹ. Cô ta căm phẫn nhìn lên Sảng chỉ thấy được đôi mắt to giờ đây tràn ngập khinh miệt đang nhìn cô ta, cô ta không cảm tâm, con khốn đó dám đánh cô ta trước mặt lũ nhân viên thì còn gì là sĩ diện của cô ta nữa. Nghĩ như thế Phùng Mỹ Triều giận dữ hét lên:

“Con khốn, mày dám đánh tao, nhớ cho kĩ tao mới là Dương thiếu phu nhân mày đừng mơ có được vị trí đó. Con điếm như mày chỉ biết bám lấy đàn ông thì tốt đẹp lắm sao, một cái tát này tao sẽ ghi nhớ trả lại mày gấp trăm ngàn lần. Chờ đó con khốn đến lúc đó Dương Dương anh ta cũng không cứu nỗi mày.”

“Phùng tiểu thư hãy cẩn trọng lời nói của mình coi chừng gây hoạ mà không hay.”

Một giọng nói trầm thấp vang lên, người đi đến là Mạnh Thiếu Khiên. Anh ta đi ngang qua Phùng Mỹ Triều đang ngồi ôm má dưới đất kia không thèm nhìn một cái, đứng trước Sảng tư thế vô cùng cung kính.

“Thiếu phu nhân, lão đại nói tôi xuống đón cô lên phòng, anh ấy còn khoảng 10’ nữa thì họp xong.”

Sảng gật đầu như đã hiểu rồi lại quay sang nhìn Phùng Mỹ Triều. Giọng nói nhẹ nhưng đầy sát khí nói với cô ta:

“Cô nói gì cô nhớ kĩ cho tôi. Tôi không cần cô nói tôi là hạng người gì bởi có thể cô còn thấp hèn hơn cả tôi. Tôi nhắc lại cho cô nhớ đây Phùng tiểu thư-tôi Trịnh Sảng sẽ là thiếu phu nhân của Dương gia, Dương Dương là của tôi nếu cô dám giở trò muốn cướp lấy anh ấy thì liệu hồn tôi sẽ tính sổ với cô. Đừng tưởng tôi cười nói vui vẻ mà không biết giết người, đau lắm đấy nên cô cẩn thận cho tôi. Tạm biệt bây giờ tôi phải cùng anh Khiêm lên gặp ông xã rồi, 3 phút cô liệu mà biến khỏi đây đừng để bảo vệ phải khiêng cô ra, mất mặt lắm đấy!”

Nói rồi bỏ đi cùng Mạnh Thiếu Khiêm, Phùng Mỹ Triều run người nghiến răng đầy căm hận. Chờ đó con khốn, tao sẽ không bỏ qua cho mày, Dương Dương chỉ có thể là của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face