Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường cao tốc rộng lớn, một chiếc Lamborghini màu trắng chạy vun vút trên đường. Cô vừa vội về nhà, vừa gọi điện cho tổ chức thông báo mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

-Chị Dương, kế hoạch ám sát thành công.

-Tốt lắm, giờ rảnh không? Chúng ta đi ăn một bữa. -Bên kia là giọng nói vui vẻ của một người phụ nữ. Đó là Dương Tuyền người đã dẫm dắt cô kể từ khi cô chập chững bước vào nghề.

-Không được. Em phải về nhà trước chồng em.- Cô nói luôn mà không cần suy nghĩ.

Dương Tuyền bĩu môi, giọng nói mang phần đùa vui:
- Có sắc bỏ bạn.

Cô chỉ mỉm cười rồi cúp máy.  Đùa sao, không về sớm thì cô lại bị anh phạt đến thảm thương cho xem. Chiếc xe cứ lăn bánh, thành phố đông đúc đã lùi về sau, chỉ còn lại 2 hàng cây xanh tốt.

Khoảng hơn 10 phút sau, chiếc xe dừng lại tại cổng một dinh thự lớn. Cô vội vàng xuống xe, ném chìa khóa cho bảo vệ, chạy hớt hảo vào trong nhà.

Bên trong, quản gia đang đi đi đi lại vì sốt sắng, mồ hôi túa ra như tắm vì đã hơn 8h mà vẫn chưa thấy thiếu phu nhân về.

Thiếu gia đã dặn rõ ràng là phải canh chừng thiếu phu nhân không cho cô đi linh tinh, nhưng đối với ánh mắt cầu xin đáng thương của cô, ông sao có thể kiềm lòng. Nhưng hiện giờ ông hối hận muốn chết, thiếu gia sắp về tới nơi rồi.

Ông đang định gọi điện nhận lỗi với thiếu gia thì bỗng thấy hình ảnh nhỏ bé chạy như bay vào, thở hổn hển nói không ra hơi:
- Quản gia....Minh Triết...về chưa?

- Thiếu phu nhân cuối cùng cô đã về , cô làm lão già này lo chết mất. May mà thiếu gia chưa về, nếu không tôi không biết giải thích sao với thiếu gia....

- Được rồi, mọi người đi nghỉ đi...

Nói xong, cô vội vàng chạy lên lầu, tắm rửa.

Nhìn bộ dạng như ma đuổi của cô, quản gia chỉ khẽ cười, cô về làm dâu Dương gia lúc còn quá trẻ vì vậy vẫn còn tính làm nũng trẻ con, may mà thiếu gia hết sức cưng chiều cô. Ông chăm sóc thiếu gia từ nhỏ hiểu được tính cách của anh, ông cũng không có con gái nên luôn coi cô như con gái mình mà chăm sóc.

Ông quay lại nói với 2 hàng người hầu đang đứng trước cửa nhà:
- Mọi người đi nghỉ đi. - Rồi cũng đi nghỉ ngơi.

Về phần cô, khi lên tới phòng ngủ chính, dùng tốc độ nhanh nhất để tắm tránh cho anh phát hiện ra điều khác thường.

Phòng ngủ của cô và anh rất rộng rãi, chỉ yếu có ba màu là trắng, xám và đen kết hợp với nhau rất tinh tế. Trên đầu giường là hình cưới của hai người. Trong hình, cô mặc váy cưới màu trắng, tay cầm hoa mỉm c ười hạnh phúc dựa vào người anh. Còn anh tuy chỉ cười nhẹ nhưng ai cũng thấy được sự dịu dàng, yêu thương trong mắt anh khi nhìn cô.

Cô bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh. Dương Minh Triết rất cao, 1m91 nên chiếc áo trở nên rất thùng thình. Cổ tay xắn 3 lần mới lộ ra cánh tay trắng như ngó sen của cô, cổ áo rộng vô tình làm lộ ra xương quai xanh quyết rũ. Chiếc áo chỉ ngắn đến nửa đùi, vừa vặn che đi bờ mông tròn trịa nhưng lại để lộ ra đôi chân thon dài , trắng nõn.

Trên tay cô còn đang cầm chiếc khăn để lau tóc, nước từ trên tóc chảy xuống vô tình làm ướt một mảng trước ngực. Tóm lại hiện tại nhìn cô quả thật khiến cho người ta muốn phạm tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro