Chương 1 : Đông Bang quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, giặc cỏ hoành hành ngang dọc. Gặp đâu là chúng cướp bóc, giết người, phóng hỏa. Dân chúng sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Bao nhiêu tấu sớ dâng lên đều bị tên cẩu Hoàng Đế ham mê tửu sắc gạt sang một bên. Quần thần trong triều kết giăng bè phái. Một bên không ngừng ra sức đấu tranh, dâng sớ mở rộng phát kho lương , một mặt cứu giúp dân, một mặt nâng cao sĩ khí quân đội sớm ngày tiêu diệt giặc cỏ. Một bên nịnh hót vị cẩu Hoàng đế kia mở kho lương phục vụ cho ca múa yến tiệc. Thật loạn như cá trong chậu. Chiến tranh nội bộ mỗi ngày một gay gắt. Dân chúng ngày một cơ hàn.
"Hoàng Đế Băng Hà"
Quả là tin rúng động trời đất. Ngày hôm qua còn thấy hắn (ám chỉ HĐ =]] ) mở yến tiệc ca múa cả đêm. Nhắc tới mới thật khó tin. Triều đình đã loạn, nay như ong vỡ tổ không ngừng xâu xé lẫn nhau.
Sau ba ngày quốc tang kẻ khóc người cười không khác gì một bức tranh ô hợp. Ngày thượng triều không vua đầu tiên do Hoàng Thái Hậu chủ trì.
"Câm hết lại cho ai gia, loạn như thế còn ra thể thống gì nữa?"
Nhắc tới vị ai gia đã già này thì không thể kể đến dáng vẻ phúc hậu hiền từ
" Nước không thể một ngày không vua, ai gia cũng đã già. Ngày hôm nay hội ngộ chúng ái khanh ở đây là để cùng ai gia chọn ra người thích hợp kế vị tiên đế"
Quần thần lại một phen ồn ào.
"Mẫu Hậu , người tuổi đã cao . Chuyện triều chính, cứ để hài nhi lo liệu."
Trên hậu điện xuất hiện một nam nhân, ngũ quan xuất chúng. Thân diện bạc y, khí phách bức người.
"Bát Vương gia"
Hắn khẽ nhếch môi, gật đầu ra hiệu cho tiểu thái giám đằng sau . Người nọ mới cung kính đứng giữa bá quan trong triều dõng dạc hô to : Thánh Chỉ tới .
Mọi người có mặt đều hốt hoảng hoài nghi, nhưng không ai dám trái lệnh đồng loạt quỳ rạp xuống.
"Phụng thiên thừa phật , hoàng đế chiếu viết . Trẫm gần đây sức khỏe ngày một suy yếu. Nay truyền ngôi cho đệ đệ là Bát Vương Gia Trịnh Duẫn Hạo. Khâm thử "
Hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, bá quan trong triều phen này đúng là bị xoay như chong chóng. Không ít người lên tiếng tán thành vì lâu nay nghe danh vị Vương gia kia anh minh lỗi lạc, sau này chắc chắc sẽ là một minh quân. Huống hồ tên cẩu hoàng đế đã chết kia chưa kịp lập thái tử, con của lão người lớn nhất cũng chỉ 6, 7 tuổi, thực không thể đảm đương việc triều chính, tới lúc ấy chỉ e rằng bọn cẩu quan lại được nước lấn tới.
Trịnh Duẫn Hạo tiếp chỉ, quay xuống quần thần, khóe miệng mấp máy nói ra mấy chữ
"Thuận theo ta thì sống"
Bá quan lại một lần nữa hoảng sợ vội vàng quỳ xuống, đồng thanh hô vang
"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế , vạn vạn tuế"
"Bình thân"
Ngày đăng cơ được diễn ra vào ngày rằm tháng sau. Tức còn 23 ngày nữa để chuẩn bị. Trong thời gian này , quan chức trong triều đình không ngừng được củng cố. Mấy tên cẩu quan với hành động tham ô nhũng nhiễu được đưa ra ánh sáng, đồng loạt chém đầu thị dân. Ngoài ra nạn giặc cỏ đã bị tiêu diệt chẳng còn một mống. Hỏi ra mới biết vị Hoàng đế kia sớm đã phái một đội quân hùng mạnh do Thẩm tướng quân chỉ đạo không kể ngày đêm giết giặc trừ hại cho dân. Bởi vậy danh tiếng của vị minh quân kia đã lan rộng ra khắp thiên hạ. Bá tánh vì thế mà tung hô Hoàng đế của mình không khác gì thần thánh .
Ngày đăng cơ đã tới, dân trong thiên hạ đổ xô về kinh thành , mong cơ hội gặp vị quân vương. Pháo nổ ngập trời. Đoàn người diễu hành trịnh trọng từng bước tiến về phía trường thành. Trước cửa hoàng cung , vị Hoàng Thái Hậu tay cầm hoàng vị uy nghiêm đứng chờ. Văn võ bá quan trong triều ngay ngắn xếp hàng hai bên. Cảnh thật tráng lệ vô cùng. Kiệu dừng trước thềm, Trịnh Duẫn Hạo thân mặc trường bào, khí phách oai hùng từng bước tiến về phía Hoàng Thái Hậu nhận hoàng vị. Bấy giờ mới từ trên cao nhìn xuống.
Tất cả người trong thiên hạ đồng loạt quỳ xuống, hô vang.
Lấy hiệu là Trịnh Hoàng, đặt tên nước là Đông Bang Thần Khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro