NT5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thanh Vãn thật sự không muốn trả lời câu hỏi này của anh.

Nhìn vành tai đỏ ửng của cô, chỉ nhìn một lát thôi, chỗ đó của anh lại bắt đầu có xu hướng xôn xao.

Mỗi lần trêu cô mấy câu, người chịu khổ đều là chính anh.

Hạ Thành kìm nén cơn xôn xao, cúi đầu hôn cô một cái rồi đứng dậy: "Em ngủ trước đi."

Lúc này, lông mi Ngu Thanh Vãn run rẩy, thử hỏi anh: "Anh có cần em giúp..."

Mùa đông lạnh lẽo, cứ tắm nước lạnh thì sớm muộn gì cũng sẽ bị cảm lạnh.

Hạ Thành đang xuống giường thì khựng lại, quay sang ôm cô vào lòng, nụ hôn dồn dập rơi xuống từ sau tai, khiến cả người cô tê dại ngứa ngáy.

Ngu Thanh Vãn chợt cắn môi, không cho tiếng rên rỉ tuôn ra.

Thực ra có rất nhiều cách giải quyết, mặc dù cô chủ động nói giúp anh, nhưng Hạ Thành vẫn không nỡ làm cô mệt mỏi.

Hô hấp của người đàn ông dần dần trở nên nặng nề, hơi thở ấm áp kìm nén phả vào tai Ngu Thanh Vãn, khiến cô không tự giác căng thẳng cả người, bị lòng bàn tay to rộng của anh nắm lấy.

Bầu không khí chung quanh dần dần trở nên nóng bỏng, hơi nóng không thể bỏ qua quấn quanh người cô, cảm giác tồn tại rất mạnh, dây đàn căng ra cứ như thể sẽ đứt đoạn ngay tức thì, khiến cô xấu hổ cắn môi.

"Cục cưng, kêu mấy tiếng đi."

...

Đến giai đoạn sau của thai kỳ, thai động bắt đầu trở nên thường xuyên. Đứa bé trong bụng thường xuyên đá Ngu Thanh Vãn một phát, khiến ban đêm cô cũng không thể ngủ yên giấc, thường hay xuất hiện vết bầm trên người.

Thấy cô mỗi đêm trằn trọc khó ngủ, Hạ Thành càng đau lòng, nhưng không thể làm gì được ông con hoạt bát hiếu động trong bụng cô.

Ban đêm, chờ đến khi Ngu Thanh Vãn vất vả lắm mới ngủ say, Hạ Thành mới nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô, muốn cảm hóa nhóc con gây sự trong bụng bằng phương pháp này.

Anh dùng hết sự kiên nhẫn của cả cuộc đời này, chậm rãi nói với giọng điệu thương lượng: "Nghe lời, đừng quậy mẹ con, làm cho mẹ con bớt chịu khổ một chút, giữ lại sức lực mà ra ngoài giày vò ba con, được không?"

Vừa dứt lời, hình như dưới lòng bàn tay có gì đó khẽ nhúc nhích.

Như thể đồng ý.

Sau đêm hôm đó, hình như ông con trong bụng đã trở nên yên phận hơn hẳn.

Đến ngày sắp sinh, dường như hội chứng lo âu trước khi sinh con đã chuyển dời sang chỗ Hạ Thành.

Ngu Thanh Vãn phát hiện trong phòng sách có thêm rất nhiều loại sách liên quan tới sinh sản. Có lần buổi tối cô tắm rửa xong đi ra thì thấy Hạ Thành đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, còn tưởng anh đang làm việc.

Cô lại gần xem thì thấy trên màn hình lại là một bản danh sách những thứ cần chuẩn bị trước khi sinh con, được phân chia dựa trên chủng loại, mức độ chặt chẽ không thua kém báo cáo tài chính của công ty.

Tã giấy em bé, khăn giấy ướt, sữa bột cho em bé, ly có ống hút.

Quần áo ở cữ, ghế nệm cho thai phụ, đường đỏ... Gần như cần gì cũng có.

Ngoài ra, Ngu Thanh Vãn còn phát hiện hình như mỗi ngày Hạ Thành sẽ đến một chỗ cố định, hai tiếng sau khi tan làm mới về đến nhà, còn cố ý giấu cô, ra vẻ thần bí không biết là đi đâu.

Cô tò mò, thế là một buổi chiều nào đó bèn bám theo sau đuôi xe Hạ Thành, đến một nơi giống như là trung tâm giáo dục.

Lớp huấn luyện trước khi sinh đẻ của thai phụ.

Các cặp vợ chồng trẻ tuổi ngồi kín phòng học, trên bục giảng, giáo viên đang giảng giải thai phụ nên luyện tập như thế nào thì sẽ trợ giúp cho quá trình sinh nở, giảm bớt cơn đau khi sinh nở.

Người đàn ông mặc bộ vest ngồi nghiêm chỉnh, khí chất trầm ổn xa cách, vẻ mặt nghiêm túc cứ như thể đang tham dự buổi thuyết trình tuyên truyền tài chính quốc tế, trông khác hẳn với những người chung quanh. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh cũng đang cúi đầu ghi chép, nửa bên mặt vừa chuyên chú vừa nghiêm túc.

Đứng ngoài cửa phòng học thấy cảnh này, không biết sao nước mắt của Ngu Thanh Vãn bỗng chảy xuống từ khóe mắt.

Trước kia cô cứ cảm thấy, ông trời không công bằng với mình, bởi vì cô không có ba mẹ, thậm chí còn không có một cơ thể khỏe mạnh.

Nhưng bây giờ, dường như ông trời đã trả lại tất cả những gì từng nợ cô.

Con của cô, gia đình của cô, cùng với chồng của cô.

Hơn nữa còn kèm thêm tình yêu gấp trăm gấp ngàn lần.

...

Ngày cô sinh con là một buổi chiều ánh nắng sáng ngời.

Quá trình sinh nở kéo dài gần tám tiếng, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng màu đỏ, cơ mặt của Hạ Thành siết chặt, không dám thả lỏng dù chỉ một phút.

Chờ đến tận đêm khuya, đèn phòng phẫu thuật tắt, trong mắt anh cũng đã phủ đầy tơ máu, sau lưng áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, giường bệnh được đẩy ra, một y tá bế một đứa bé tiến về phía người đàn ông: "Chúc mừng sếp Hạ, là một..."

Còn chưa dứt lời, vừa ngước mắt lên thì người trước mặt đã nhấc chân rời đi, chỉ để lại y tá bế đứa bé đứng ngây người tại chỗ, nhìn người đàn ông chẳng buồn ngoảnh đầu, chỉ lo xem vợ của mình.

Trong phòng bệnh, nhìn người hôn mê trên giường bệnh, khóe môi Hạ Thành bất giác mím chặt: "Khi nào vợ tôi mới tỉnh lại?"

Bác sĩ trấn an: "Bà Hạ chỉ bị hôn mê do hiệu của của thuốc gây mê chưa hết, mấy tiếng nữa sẽ tỉnh dậy."

Lúc này, dây thần kinh vốn căng thẳng gần mười tiếng của người đàn ông mới hoàn toàn thả lỏng.

Hai tiếng đồng hồ dài lâu trôi qua, Ngu Thanh Vãn tỉnh dậy thì thấy Hạ Thành đang túc trực bên giường mình.

Lần trước tỉnh dậy trên giường bệnh, cô không thấy anh ngay lập tức.

Nhưng lần này, từ đầu tới cuối Hạ Thành vẫn túc trực bên cạnh cô chưa từng rời đi.

Ánh mắt anh đã đỏ ngầu, đáy mắt sâu thẳm đen nhánh tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, cứ như thể sắp sửa phun trào.

Ngu Thanh Vãn có thể tưởng tượng được trong mấy tiếng cô sinh con, anh chờ bên ngoài bị giày vò cỡ nào, sợ hãi cỡ nào.

Cánh môi mỏng của người đàn ông nhúc nhích, cuối cùng chỉ khàn giọng nói một câu.

"Sau này không sinh nữa, chỉ cần một đứa này thôi."

Nghe vậy, Ngu Thanh Vãn không kìm lòng được mà nhoẻn miệng cười, chỉ cảm thấy lồng ngực tràn đầy cảm xúc phức tạp.

Một trong số đó, gọi là hạnh phúc.

Lúc này, y tá bế một đứa trẻ gõ cửa tiến vào phòng, đi đến bên giường cười nói: "Chúc mừng hai anh chị, là một chàng công tử bé, hơn nữa còn rất khỏe mạnh."

Y tá bế đứa bé cho hai người xem, tuy nhiên tầm mắt của Hạ Thành vẫn chỉ nhìn về phía Ngu Thanh Vãn, chẳng buồn dời mắt sang nơi khác.

Ngu Thanh Vãn cười bất đắc dĩ, giục anh mau xem đứa con: "Anh mau xem con anh đi..."

Lúc này Hạ Thành mới miễn cưỡng tách một chút sự chú ý chia cho nhóc con trong tã lót. Mặt mày nhăn rúm lại, làn da cũng được gọi là trắng nõn, đôi mắt lia một vòng nhanh như chớp, nhìn chằm chằm vào anh, không khóc cũng không phá phách, trông có vẻ ngoan.

Không phải là Thanh Vãn nhí mà anh mong muốn.

Ước mơ có con gái cứ thế tan biến.

Thôi được rồi, chỉ cần tính cách đừng quá quậy phá, anh cũng có thể chấp nhận.

Nhưng sau này, sự thật chứng minh, Hạ Thành hoàn toàn sai lầm.

...

Chào đời chưa đầy một tuần, nhóc con đã chính thức có tên riêng.

Hạ Hành Yến.

Quả thực giống Hạ Thành y như đúc, những bộ phận trên gương mặt cũng chỉ có miệng là giống Ngu Thanh Vãn, mới sinh ra đã trắng trẻo mềm mại.

Có lẽ tính cách cũng đều giống Hạ Thành, bạn nhỏ Hạ Hành Yến không thích cười cho lắm, trừ phi được y tá diện mạo xinh đẹp bế lên, hoặc là đối mặt với mẹ ruột của mình. Còn lúc người khác trêu ghẹo, nó thậm chí còn chẳng buồn cười xã giao lấy một cái, chảnh vô cùng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngày đó Dung Tập và Tần Duyệt Ninh đến bệnh viện thăm, Dung Tập vất vả lắm mới học được cách bế trẻ sơ sinh, cứ thế trợn tròn mắt đối diện với bé con trong lòng mình cả ngày.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn với biểu cảm có thể gọi là lạnh lùng, Dung Tập không nhịn được mà nhíu mày.

"Sao nó không cười với em một cái?"

Tần Duyệt Ninh giành bế thằng bé: "Cùng giới tính nên bài xích nhau có hiểu không, mau mang đây cho em bế cái nào."

Đôi môi đỏ của cô ấy cong lên, dụ dỗ: "Nào Tiểu Yến, cười với mợ một cái nào con."

Nhóc con lập tức đáp lại bằng một nụ cười xán lạn, còn phát ra tiếng cười khanh khách.

Dung Tập: "..."

Rồi hiểu rồi, thằng nhóc này thích gái đẹp.

Không chỉ thích gái đẹp, ba từ lạnh chảnh kiêu là đủ để miêu tả tính cách của bạn nhỏ Hạ Hành Yến một cách hoàn hảo.

Hơn nữa khi nằm trong tã lót mấy tháng đã bộc lộ sự gai góc.

Ví dụ như lần đầu tiên Hạ Thành thay tã cho cậu nhóc.

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi anh bế nó lên, chất lỏng vàng nhạt trực tiếp làm bẩn chiếc áo sơ mi trắng trên người anh, một bãi diện tích tương đối lớn.

Bạn nhỏ Hạ Hành Yến lập tức tè dầm không chút khách khí.

Như thể muốn ra oai phủ đầu với cha nó.

"..."

Kể từ đó, Hạ Thành bỗng nhiên hiểu được một điều.

Đứa con do người khác đẻ ra là thiên thần.

Còn con trai anh là chúa quậy, cố tình đến đây để tìm anh đòi nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro