Giận rồi dỗ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kim tổng đang chạy đi kím con chuột nhỏ nhà mình, vưà giận vừa lo không biết chạy đi đâu

              Trở lại 25 phút trước
Cậu trên tay cầm hộp cơm tự làm cho hắn vừa bước vào phòng lại thấy 1 nữ nhân ăn mặc hở hang, mặt mài son phấn cả lớp, mùi nước hoa nồng nặc khiếng người ta khó chịu, mà cô ta lại đứng đấy ôm ấp hắn, mà hắn thì lại chả nói gì mặc ả làm gì làm

   Cậu thấy thì tưởng hắn ngoại tình bỏ cậu, cậu bỏ ra ngoài không quên nói 1 câu chửi trong nước mắt

" Hức..Kim...Kim Namjoon..anh là đồ khốn nạn, tôi hận anh..hức...aaaa"

Vừa định thần lại thì thấy cậu chạy đi mất, hân tức điên lên quay sang ả ta mà phát tiết

" Địt mẹ CÚT NGAY" và tặng ả 1 cái tât

Không biết sợ là gì ả nói

" Vì cái thằng gay lọ đó mà anh đánh tôi, anh nghĩ tôi cần anh chắc"

Đôi mắt rồng băng lãnh khép hờ, hắn nhìn cô ta khinh miệt mà nhếch mép nói

" Sao? gay lọ? Mày nói lại tao nghe, à mày là 1 con điếm thiếu hơi đàng ông mà phải không?"

Cô ta xanh mặt mới phát giác được bản thân đã nói ra những gì hoảng hồn cầu xin

" Namjoon..em...em..chỉ nói vậy thôi...em sai rồi..đừng em xin lỗi"

" Ồ xin lỗi? Muộn rồi cô gái. Người đâu ta tặng ả cho bây làm gì làm đi, nhớ để sống đó"

" Vâng Chủ tịch tụi em cám ơn"

"Khônggg...Cút raaaa...đừng..đừng qua đây"

Hơn 5 người đàn ông cao lớn tiến lại gần ả ta, mỉm cười đê tiện, rồi đem ả đi

" Cô em làm gì thế nào ngoan bọn anh cưng nha"

___________________
         Hiện tại

   Mọi người thắc mắc sao mà hắn không chạy theo cậu lúc đầu phải không là vầy, cậu có cái lắc tay trên đấy có con chip định vị nên anh đợi xử xong ả ta mới đuổi theo ai ngờ đâu định vị không lên, anh sợ lắm sợ cậu bỏ đi sợ cậu nghỉ quẩn

    Anh nhớ rồi khu công viên phía tây là nơi cậu hay đến lúc không vui, hắn nhớ ra  rồi phóng xe như bay tới đó, thấy thân ảnh thân quen, cái vai rộng vì khóc mà rung lên, như tên lửa hắn như bay tiến tới ôm bảo bối vào lòng, như muốn khảm vào tận nơi sâu nhất trong tim mình, cậu mạnh bạo đẩy anh ra, anh ôn nhu nói

" Bảo bối ngoan nghe anh, anh và ả ta chả có gì hết nào ngoan anh thương, tin anh nhé"

"Tin? Sao phải tin anh chứ hả, tôi tận mắt thấy được mà anh còn chối?"

" Không đẩy ả ra là anh sai nhưng ngoan anh cà đời Kim Namjoon này chỉ thương Kim Seokjin mà thôi !"

Cậu chả nói gì hắn liền đứng lên tự tát mặt mình nói

" Anh xin lỗi 'Chát' Anh sai 'Chát' Làm bảo bối khóc 'Chát' "

"Được rồi em tạm tin.."

"Tạm?"
 
  Hắn liền kéo tay cậu ra xe và cho cẫu xem đoạn clip trong phòng lúc nãy, hắn không làm gì ả cả và ả tự quyến rũ hắn, và cho cậu xem cảnh anh xử  xử lí cô ta lúc nãy cậu mới tin

" Em xin lỗi đã không tin anh, em...em"

"Nào ngốc, từ đầu anh sai, từ lúc em khóc anh đã sai hoàn toàn, để em khóc anh đã phạm trọng tội rồi"

   Ôm chặt cậu trong lòng, hắn thở phào nhẹ nhóm chuột nhà hắn vẫn bình an vẫm bên hắn cưng chiều đặc lên trán cậu 1 nụ hôn, lái xe đưa cậu về kim gia.

Chuyện mới mọi người ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro