chạp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ đi cẩn thận] anh nhìn theo bóng lưng cô. Cười nhạt anh đã có cách mang cô đi theo

#Tiếp
==================================================================================
Tầm 30' sau có 3 chiếc xe sang trọng đỗ trước của nhà trọ. Một người mặc tây phục đen bước xuống xe tiến thẳng vào nhà trọ. Người đó là Kình Hiên ngay từ khi bước vào cửa anh đã thấy lão đại đáng kính của anh đang ung dung đọc báo.

" này Nhật Phong cậu ngồi  đây nhàn nhã ngồi đọc báo mà bắt bọn tôi đi  cậu. Không tìm thấy cậu bọn tôi lúc tung cả thành phố" Kình Hiên

[ xin lỗi tôi bị thương may mà có người cứu tôi] anh trả lời

" ukm" Kình Hiên

" àk mà người cứu cậu là ai vậy, tôi tò mò quá nha" Kình Hiên

[ 1 cô gái. Tý nữa cậu sẽ được gặp cô ý thôi] anh

" uk" Kình Hiên

[ Cố Minh. Cậu ta đâu] anh

" cậu ta đi tìm cậu cả tuần nay chưa có thời gian nghỉ ngơi, giờ chắc đang nghỉ ngang đường  chắc lại đi phá đời con gái nhà người ta nữa ý" Kình Hiên giả vờ thở dài
  
Anh không nói gì hơi nhếch môi khi nghe Kình Hiên nói vậy. Người ta nói vừa nhắc đến tào tháo tào tháo liền xuất hiện quả nhiên là đúng. Vừa nhắc đến tên Cố Minh. Cố Minh liền xuất hiện
4 người nói chuyện một lúc lâu thì thấy cô về mặt người nào đó biến sắc

[ em về rồi àk] anh

" vâng" cô

" cô gái này là ai" Kình Hiên

" nó chính nó cái con nỏ đanh đá" Cố Minh sợ hãi
....

Đến cuối cùng anh giải vây cho Cố Minh.  Cả 3 thở dài, Cố Minh nhăn mặt hỏi anh

" lão đại, cô ta là ai" Cố Minh

M.n nghe Nhật Phong kể hết mọi chuyện anh bị tập kích và cô đã cứu anh. Mọi người nghe xong ai lấy đều mắt chữ A mồm chữ O có cùng chung suy nghĩ ''' thảo nào không tìm được ra lão đại cô gái này thật thông minh"'

" thôi chúng ta nhanh trở về đi ở đây lâu sẽ gặp nguy hiểm" Cố Minh nhăn mặt nói

" cậu sợ bị tập kinh hay sợ cô gái kia" Kình Hiên

."..." Cố Minh cứng họng không nói được câu j
==============/=============================================================================================
                                 Cánh cửa phòng được mở ra cô xuất hiện, tíc xõa ngang vai, đội mũ lưỡi trai đính đinh, mặc áo trắng hở vai, quần bò cạp bó sát, chân đi giầy trắng. Đeo ba lô, cả bọn nhìn cô đến lóa mắt. Còn tên Cố Minh thì nhìn đến nước miếng sắp chảy ra bản tính háo sắc. Anh thấy bọn họ nhìn cô như vậy thì không vui khẽ ho nhẹ

[ em đi đâu vậy] anh hỏi cô

" a! Lúc nãy quần áo bẩn lên về thay. Giờ em phải đi" cô trả lời

Cô đang định đi thì Cố Minh đưa tay ra can cản vuốt tóc mình chào hỏi

" chào em anh tên là Cố Minh hân hạnh được biết em" Cố Minh

Cô không thèm liếc hắt tay hắn ra đi tiếp

" cái con nhỏ kia khinh người vừa thôi" Cố Minh gắt lên. Tức giận túm lấy bả vai của cô

" bỏ cái tay anh ra" cô gằn giọng

"..."

" thôi em lể Nhật Phong mà tha cho hắn đi" Kình Hiên giải vây giúp rồi húych tay vào người Nhật Phong nãy giờ vẫn đứng yên không nói gì

" Tuyết Nhi em tha cho hắn ta đi" anh

" được rồi" cô

Cô nghe anh từ từ buông cánh tay của Cố Minh ra rồi hừ nhẹ bước đi

" cậu vẫn còn sống sót là may lắm rồi" Kình Hiên vỗ vai Cố Minh

Mặt Cố Minh còn đag trắng toát máu vẫn chưa lưu thông lên lão.

" này Nhật Phong tôi đã điều tra ra được bọn cầm đầu mún giết cậu là Nhậm Hàn  tên buôn bán ma túy và gái mại dâm. Hắn hận cậu chuyện lần trước phá hư chuyện làm ăn của hắn lên đã cho người ám sát cậu" Kình hiên vừa nói vừa đưa cho anh một xấp tài liệu. Anh khẽ câu mày miệng khẽ nhếch lên hé một nụ cười quỷ dị '" bọn mày muốn chơi thì ta sẽ hợp tác cho'"

========================================= còn ==========================
=============================================tiếp======================/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung