chạp 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chúa nhỏ em dậy đi...
==============
Chiều hôm ấy cô được anh đưa về nhà, mọi người nhìn bằng ánh mắt buồn bã. Mới hôm qua cô còn khỏe mạnh. Hôm nay thì nằm lìn ở trên giường -.-

Từ lúc đưa cô về nhà anh ngày nào cũng ở bên cạnh cô. Kể cho cô nghe mọi thứ chỉ mong cô tỉnh lại

1 tháng... cô vẫn thế
=================
2 tháng sau
  "Cô chúa nhỏ em ở nhà ngoan nhé, anh đi làm đây". Anh cúi người xuống hôn lên trán rồi xoay người ra cửa .Thực sự đã 2 tháng qua kể từ khi đưa cô về nhà anh đều chọn những thứ tốt nhất cho cô, kể cả chuyện tắm rửa cho cô tự tay anh làm( pi: hờ hờ) nhưng sợ  cô  tỉnh lại sẽ ngại lên thôi ^.^  . Đóng nhẹ cửa lại, nhưng anh đâu biết cái người con gái kia đã tỉnh dậy. Khi nghe được tiếng xe dưới sân đã khuấ, cô liền ngồi  dậy  nhìn một lượt. Đây là phòng của anh ( àk từ khi cô được đưa về nhà anh mang cô đến phòng anh để tiện chăm sóc). Cô mở cửa bước xuống dưới nhà. Mấy người giúp việc  nghe thấy tiếng bước chân đều quay đầu nhìn về 1 phía thì thấy cô bước xuống

" aaaaa... tiểu thư cô đã tỉnh từ lúc nào vậy, mau mau báo cho lão đại biết". Mấy người giúo việc lúc này mừng rơi nước mắt 1 trong mấy người đang toan tính đi gọi cho anh thì bị cô ngăn lại

" khoan... tôi muốn cho anh ấy bất ngờ" cô

" vâng".
=============
Công ty Mạnh Phong (... công ty của anh)
   
      Trong phòng làm việc của anh khônv khí lạnh ngắt bao trùm làm những ai trong phòng đều toát mồ hôi lạnh hờ hờ. Họ trao nhau bằng ánh mắt' Boss đã nổi giận'

" các người làm ăn như vậy hả" anh cần tài liệu vứt về phía họ

" dạ xin lỗi là sơ xuất của tôi" quản lý bên văn

" đi làm lại hợp đồng đi rồi đi thương lượng với đối tác đi, giải quyết chuyện này trong êm đềm" anh

" vâng"
================ ta là giải ngân cách=====
                Tối anh bước về phòng trong  sự mệt mỏi. Bước đến bên giường anh đã không thấy người con gái mình thương đâu. Lo sợ anh đã cuống lên tìm cô. Đang định mở cửa phòng  thì 1 tiếng nói vang lên

' Cạch'

" Phong ca, anh về rồi sao" cô

" bảo bối". Anh chạy vội ôm lấy cô

" vâng" cô

" em đã tỉnh rồi" anh dùng sức ôm chặt lấy cô

" hờ hờ chả lẽ anh không muốn em tỉnh lại hử ông chú già" cô vỗ lưng anh ý bảo anh buông cô ra không cô ngộp thở.

Như hiểu được ý của cô anh buông cô ra. Anh cười nhạt véo nhẹ mũi cô.

"  Bảo bối, em tỉnh từ khi nào sao anh không biết". Anh
 
" em tỉnh từ sáng". Cô

" hừm sao ko báo cho anh biết hửm". Anh

" em muốn cho anh bất ngờ mừ"
===================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung