Chương 16: Bá chủ Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bế Di Giai lần trước tôi bỏ qua cho cô cô không biết kiểm điểm giờ lại cố ý ra tay sao?

Ánh Nguyệt lạnh lùng nhìn chầm chầm ả ta, chân nhẹ nhàng bước đến kéo gần khoảng cách, sát khí cơ thể tiết ra khiến đối phương càng thêm hoảng sợ.

-Mày...tao thách mày dám đụng vào tao...

Bế Di Giai lấy lại bình tĩnh ra sức chèn ép hòng muốn khiến cô sợ hãi nhưng lại thất bại.

-Cô nghĩ tại sao tôi không dám?

Ánh mắt cô trở lạnh lẽo hơn khi nhìn ả ta, làn môi mỏng khẽ nhếch làm tạo thành 1 nụ cười đầy ma mị tà ý.

-Nhị tiểu thư!

Từ phía cửa xông vào là 1 đội quân của An gia.

Từng người từng người cung kính cúi đầu trong vẻ kinh ngạc của Bế Di Giai.

-Đi sang bằng Bế gia!

Ánh Nguyệt lạnh lùng lên tiếng, ngồi vắt chéo chân trên ghế, tà khí không ngừng thoát ra bao trùm căn nhà hoang thiếu sáng.

-Tuân lệnh!

1 tên cầm đầu đội quân ngoan ngoãn nghe theo, tay vẫy ra hiệu cho đám đàn em phía sau lập tức lui ra tiến thẳng đến Bế gia.

-Mày...mày dám...

Bế Di Giai tuy hoảng sợ nhưng vẫn lấy lại nét mặt hóng hách lên tiếng.

-Ân gia sẽ không tha cho mày...tao mới là vị hôn thê của An Tường...!!!

Ánh Nguyệt nhếch mép cười lạnh.

-Tôi rất hân hạnh nếu Ân gia muốn ra tay. Nhưng...trước khi bọn chúng ra tay phải xem cô còn sống không đã.

Ánh Nguyệt dứt tiếng, ra lệnh 2 tên đàn em tiến đến bắt lấy Bế Di Giai trói lại.

-Mày...con khốn mày nghĩ mày là ai chứ.

Bế Di Giai vùng vẫy hòng thoát ra.

-Nhị tiểu thư An gia An Ánh Nguyệt!

Từ phía cửa lại xuất hiện 1 giọng nói, không lạnh không nóng. Dáng người cao ráo từ từ bước vào tiến lại gần Ánh Nguyệt.

-Em không sao chứ?

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô cưng nựng.

-Anh Cả.

Người xuất hiện là An Anh Kiệt.

Cô vừa nhìn thấy anh liền khẽ nở 1 nụ cười ngọt ngào. Mọi không khí lạnh dần dần tan biến.

-An..An gia..?

Bế Di Giai đang bị trói ngồi dưới đất hoàn toàn bất động khi nghe đến 2 từ An gia.

Nếu Ân gia là bá chủ Trung Quốc thì An gia cũng là bá chủ Bắc Kinh.

Ân gia là 1, An gia là 2, cả 2 gia tộc lớn này khiến cả nước đều khiếp sợ không dám động vào.

Ngày hôm nay, Bế Di Giai lại phái người bắt cóc ám sát Ánh Nguyệt - nhị tiểu thư An gia coi như là đã phạm vào "ổ kiến lửa".

Anh Kiệt lạnh lùng nhìn ả phụ nữ đang bị trói dưới đất kia, môi khẽ nhếch lên.

-Đưa cô ta đến Bế gia.

-An gia thì sao chứ cũng phải quỳ dưới đất Ân gia thôi...

Mặc dù hoảng sợ nhưng ý chí cô ta còn khá cao, muốn làm người khác khiếp sợ bằng thế lực của Ân gia.

Nhưng...

-Ân gia nếu vì Bế gia đắt tội cùng An gia thì kể từ nay về sau chính là đối địch với An gia.

Anh Kiệt lạnh lùng lên tiếng.

-Bế Di Giai cho dù là Ân gia, cho dù là trời có sập xuống nhưng đụng đến em gái ta An Ánh Nguyệt thì An Anh Kiệt này sẽ không tha cho bất kì ai!

_End chap_

Ỏ anh trai quốc dân đây rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro