Chương 20: Cậu thật sự không sao chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Tại quán Bar Lý Xán•

-Ánh Nguyệt...Ánh Nguyệt! Cậu thật sự không sao chứ?

Cô bạn Bảo Ngọc sau khi nhìn thấy tin cô bị bắt cóc ám sát liền lo lắng không thôi.

Khi nhận được tin nhắn điện thoại báo bình an của cô, Bảo Ngọc liền lập tức hẹn cô đến bar Lý Xán.

Nhìn thấy cô bình an, Bình Bảo Ngọc mới bớt lo lắng hơn.

Ánh Nguyệt nhẹ nhàng xoa đầu cô bạn nhỏ, âm giọng có mấy phần dịu dàng.

-Cậu nghĩ...Bế gia có thể đấu lại tớ không?

Nụ cười trên môi Ánh Nguyệt tuy lạnh nhưng có 3 phần ấm áp bên trong. Trong không khí bar Lý Xán với ánh đèn mập mờ vẻ đẹp lạnh lùng kia càng hiện rõ.

Bảo Ngọc rươm rướm nước mắt, lắc đầu.

-Ánh Nguyệt ai có thể đấu lại cậu chứ...

Tuy nói vậy nhưng Bảo Ngọc vẫn không ngừng khóc.

Cô dịu dàng kiên nhẫn xoa đầu cô bạn trấn an.

-Ngoan nào...tớ còn phải sống để làm phù dâu cho cậu nữa chứ!

Câu nói mang phần trêu chọc kia của cô khiến Bình Bảo Ngọc mặt đỏ bừng như trái ớt.

-Ánh...Ánh Nguyệt cậu nói linh tinh gì vậy...

Ánh Nguyệt khẽ cười nhẹ.

-Tự cậu hiểu...

-Tớ không lấy chồng...tớ ở với cậu tới già luôn...

Bảo Ngọc vội ôm lấy cánh tay cô gương mặt đỏ ửng vì ngượng, ánh mắt ra vẻ khá kiên quyết kia nhìn cô.

Ánh Nguyệt mỉm cười nhẹ.

-Muốn làm "vợ" tớ sao?

Bảo Ngọc đỏ mặt buông cánh tay cô ra, ra vẻ giận dỗi.

-Cậu lại trêu tớ rồi...hứ...

Cô mỉm cười, tay cầm ly sâm panh nhấp một ngụm.

Tuy mệt mỏi nhưng có cô bạn làm trò này bên cạnh cũng khiến bản thân vui vẻ và bớt mệt hơn mấy phần.

-Thì ra là An nhị tiểu thư ở đây.

Từ đằng sau truyền đến một giọng nam khá quen thuộc.

Ánh Nguyệt từ từ quay đầu lại.

Bảo Ngọc giật mình quay theo đối diện với khí chất của chàng trai đối diện khẽ run sợ.

-Ân Tổng hay xuất hiện bất ngờ nhỉ? Anh làm bạn tôi sợ đấy.

Ánh Nguyệt đứng dậy chắn trước mặt Bảo Ngọc.

-Tôi cũng không muốn. Chẳng hiểu vì sao bạn cô lại sợ tôi đến như vậy.

An Tường nhún vai một cái trưng ra vẻ mặt "vô tội".

-Hừ...phải xem lại tiếng tăm của mình thế nào đã.

Ánh Nguyệt hừ lạnh một tiếng.

-An tiểu thư có vẻ ghét tôi ? Tôi làm gì đắt tội với cô?

-Anh làm bạn tôi sợ chính là tội của anh.

????

Trên đầu An Tường hiện ra hàng vạn dấu chấm hỏi.

Trợ lý của anh cũng ngơ ngác như thế.

Bạn cô sợ anh là 1 cái tội của anh? Công lý ở đâu vậy trời....

An Tường khẽ than thầm một tiếng...

_End chap_

Theo đuổi vợ làm gì có công lý =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro