Chương 4: Do chính ông hại chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Tại biệt thư An Ngọc•

_Anh Cả nay sao anh về sớm thế?

Ánh Nguyệt vừa bước vào đã gặp ngay vị anh Cả cao cao tại thượng của mình lười biếng ngồi trên sofa.

_Tiểu Nguyệt nói chuyện với anh một chút.

Cô nhìn chầm chầm anh trai không chớp mắt 1 hồi rồi đặt mông ngồi xuống sofa.

_Anh.......có chuyện gì sao?

_Tại sao em muốn Giải trí Bách Nguyệt?

Trước câu hỏi bất ngờ của anh, cô không giật mình nhưng vẫn bình tĩnh.

_Em có hứng thú với nó. Anh hiểu em mà!

Ánh mắt lộ lên ý cười nhìn ông anh trước mặt.

_Tiểu Nguyệt. Không phải trước đây em rất hận giới giải trí này sao?

Cô khẽ nhíu mày, âm giọng trầm thấp vang lên.

_Anh Cả trước đây là 5 năm em hiện tại đã 21 tuổi rồi. Anh đừng nhắc lại.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, anh không còn gì để hỏi. Vì anh vốn biết rõ tính cách của cô em gái này không muốn nói có cạy miệng cũng không hé nữa lời.

Ánh Nguyệt nghiên đầu nhìn vẻ trầm tư của anh trai mình.

_Không còn chuyện gì nữa em lên lầu đây.

Cô khẽ đứng dậy, đi một mạch lên phòng ngủ tầng 2.

_Có vẻ chị Hai vẫn chưa quên được chuyện ấy.

An Bách Điền từ ngoài cửa đi vào.

Anh Kiệt quay đầu nhìn Bách Điền, nở 1 nụ cười bất lực, rồi cũng đi lên phòng.

•Tại Tập đoàn Ân thị•

_Ân Tổng! Đã có thông tin của cô gái mà ngài muốn!

Vị trợ lý cung kính cầm xấp tài liệu trên tay. Bên trong đó là tài liệu thông tin về An Ánh Nguyệt.

_Ha...ra là nhị tiểu thư An gia! Thảo nào lại khí chất như vậy.

Anh nhếch môi cười nhẹ, 1 nụ cười không lạnh không nóng.

_Ân tổng! Chuyện huỷ 1 số hợp đồng mới với Bế gia đã đến tai phu nhân rồi ạ!

Trợ lý nhỏ quan sát nét mặt của xếp mình nhẹ nhàng báo cáo.

_Đã mách với bà ta r sao?

_Vâng.

Trợ lý gật đầu.

Anh đanh mặt lại, hàng lông mày rậm hơi nhăn lại.

_Kệ bọn họ.

_Vâng. Vậy em xin lui trước.

Trợ lý lùi lại 3 bước rồi quay người ra cửa.

Cao Lãng ở bên cạnh anh 5 năm nên quá quen với hành động và cách làm việc của xếp mình. Khi thấy thái độ của xếp với Bế gia cũng không lấy gì là lạ, duy chỉ có việc xếp hứng thú với Nhị tiểu thư An gia thì hơi lạ à nha

•Biệt thự Bách Lý Nghiên•

_Thiếu gia cậu về rồi.

Quản gia hớt ha hớt hảy chạy ra tận ngoài cổng nghênh đón cậu chủ, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ tốt cùng.

_Chuyện gì?

Anh lạnh lùng quan sát thái độ của quản gia, trầm giọng hỏi.

_Phu...phu nhân và lão gia đang ở trong...

Anh liếc mắt nhìn vào cánh cửa phòng khách, 1 tay bỏ vào túi quần ngang nhiên đi vào.

Bên trong phòng, Ân lão gia - Ân Chí Tinh cùng với vợ ông ta - Chúc Diễm An ngồi trên sofa đôi đứng khép nép sau họ là Bế Di Giai.

_Tới để hỏi tội?

Anh lạnh lùng thờ ơ lên tiếng.

_Anh...anh An Tường.

Dáng vẻ làm bộ làm tịch của cô ả luôn khiến anh ngứa mắt.

_Gọi tôi là Ân tổng!

Anh nghiêm giọng.

Cô ta sợ hãi nhìn 2 ông bà họ Ân, nước mắt cá xấu bắt đầu rưng rưng.

_Thằng nghịch tử! Con bé là vợ sắp cưới của mày.

Ân lão gia tức giận lên tiếng.

_Tôi nói cô ta là vợ sắp cưới của tôi khi nào?

Dáng vẻ bá đạo không khiêm nhường của anh không hề vơi đi dù đang trước mặt người ba của mình.

_An Tường...Ân gia và Bế gia có hôn ước từ nhỏ không thể huỷ được.

Chúc Diễm An lên tiếng.

_Vậy thì kêu thằng con bà cưới cô ta đi.

_Cái thằng nghịch tử mày giám nói chuyện với mẹ mày như vậy hả!

Chí Tinh tức giận quát lên, hòng muốn áp chế anh phải nghe theo ông.

_Ân Chí Tinh ông nghe cho rõ đây. Mẹ của tôi là Cát Diễm Lâm không phải Chúc Diễm An và bà ấy cũng chết rồi. Do chính ông hại chết!

Ánh mắt anh hằng lên 1 tia máu.

Phải mẹ anh là Cát Diễm An từng là 1 tiểu thư nhà giàu nhưng không may bị người ta hãm hại.

Công ty Cát gia phá sản, cha ruột bà vì nợ nần mà tử tự, chồng bà thì ngoại tình và dắt tình nhân cùng đứa con hoang Ân Cảnh Nghi về nhà khiến bà lâm vào tình trạng trầm cảm nặng dẫn đến tự tử.

Điều này khiến An Tường ôm nỗi hận ba mình bao nhiêu năm cũng không nguôi ngoai.

_An Tường mày....

_Người đâu tiễn khách!

Không cho ông ta nói gì thêm, anh 1 mạch đi lên lầu.

_Phu Nhân...Lão Gia...Bế tiểu thư...mời.

Quản gia cung kính cuối đầu.

Trong biệt thự Bách Lý Nghiên thì mọi mệnh lệnh của anh đều phải tuân theo. Không cần biết đối phương là ai, đuổi là đuổi.

•Biệt thự An Ngọc•

Lúc này Ánh Nguyệt đang ngồi trong phòng trước bàn máy tính, 2 ngón tay thành thục bấm phím với tốc độ cực nhanh.

Reng...reng...

Chuông điện thoại vang lên, cô hướng ánh mắt liếc nhìn dãy số hiện trên màn hình điện thoại, dáng vẻ lười biếng nhấc máy.

_Alo!_

_[Ánh Nguyệt rảnh không?]

_Nói

_[Đến Bar Lý Xán chơi này]

_Ừ.

Cô cúp máy, tắt màn hình máy tính, đi xuống lầu.

Vừa bướt xuống cầu thang cô đã thấy ba và mẹ mình đang ngồi trên sofa xem tv.

_Tiểu Nguyệt con đi đâu sao?

Nhìn thấy cô đi xuống bà liền đưa mắt hỏi thăm.

_Con đi ra ngoài một chút!

_Nhớ về sớm đừng đi qua đêm.

Ông tiếp lời.

Cô khẽ gật đầu.

Ánh Nguyệt đi ra garage lấy chiếc xe phiên bản giới hạn Pagani Huayra Roadster BC phóng nhanh ra khỏi biệt thự An Ngọc.

____End chap____

P/s: do thời gian bận nên truyện sẽ đc đăng ít nhất 3 ngày 1 chap. Mọi người cho tác giả xin 1 lượt bình chọn ủng hộ bộ truyện để Sương có thêm động lực ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro