Chương 6: Nỗi Căm Hận Khó Tả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_An gia và Ân gia có quen biết sao?

Giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo được cất lên hoà cùng tiếng nhạc xập xềnh của quán Bar.

Gương mặt vốn đã xinh đẹp kiều diễm hoà quyện trong ánh đèn đầy màu sắc khiến Ánh Nguyệt càng sắc xảo hơn.

_An tiểu thư mời ngồi.

Vệ sĩ đứng bên cạnh lên tiếng.

Cô ngồi bắt chéo chân trên băng ghế bên cạnh An Tường, tay khoanh trước ngực nghiên đầu nhìn nam nhân đang ngồi bên cạnh mình.

_Tôi chỉ muốn tạ tội với cô!

Anh cầm ly rượu lắc lắc đưa ra trước mặt Ánh Nguyệt ngụ ý mời cô.

Cô cầm ly rượu trên tay, làn môi mỏng khẽ nhếch lên, nụ cười lạnh, ánh mắt sắc bén quan sát xung qua 4 người.

1...2...3s

Ly rượu nghiêng xuống, toàn bộ rượu đổ hết dưới mặt đất trong sự ngỡ ngàng của 4 chàng công tử và 1 anh vệ sĩ.

_Ân gia và An gia vốn không thân, mấy hành động tạ lỗi không cần. Nhưng Ân tổng à nếu anh còn để chó của anh cắn bạn của An Ánh Nguyệt nữa thì cô ta sẽ chết rất thảm.

Ánh Nguyệt nhẹ nhàng đặt lại ly rượu lên bàn rồi quay người đi về phía quầy rượu.

_What the fuck? An gia chỉ là gia tộc hạng 2 cả nước mà dám lên giọng trước mặt An Tường sao?

Gia Tường mắt chữ 0 miệng chữ A lên tiếng.

_An Tường cô bé này cũng thú vị đấy chứ.

Đông Quân lên tiếng tán thưởng.

Thú vị chứ! Đây là lần đầu Ân An Tường 1 bá chủ Trung Quốc bị người ta hất đổ rượu xuống đất cơ mà còn là 1 cô gái xinh đẹp bậc nhất Bắc Kinh nữa chứ...ha.

Anh trầm ngâm nhìn ly rượu cạn queo trên bàn, ánh mắt hiện lên ý cười.

_Rất thú vị!

Câu nói ngắn gọn xuất phát từ miệng của vị tổng tài cao ngạo kia làm cho 5 cặp mắt nhìn anh như 1 sinh vật lạ.

Lạ thiệt à nha!

•Tại quầy rượu•

_Ánh Nguyệt cậu không sao chứ?

Bảo Ngọc lo lắng nhìn cô.

Cô nhìn qua Bảo Ngọc nở 1 nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu Bảo Ngọc.

_An Ánh Nguyệt này thì sao mà có sao được.

_Ánh Nguyệt đó là bá chủ Trung Quốc đấy. Cậu vừa về nước đừng khinh thường anh ta.

Cao Tuấn vội lên tiếng.

Cô hừ lạnh một tiếng nhếch nhác đi về hướng cửa.

_Tớ về trước.

Cô đi vòng qua bãi gửi xe, lấy con xe cưng của mình leo lên xe ngay lập tức phóng đi.

Thay vì đi về Biệt thự An Ngọc thì cô lái xe thẳng đến phía sau dãy núi Võ Đang.

Phía xa xa xuất hiện 1 căn biệt thự trắng đó là căn biệt thự mà vào sinh nhật lần thứ 18 ba cô đã mua tặng cho cô biệt thự Võ Đang.

Cổng biệt thự được thiết kế tinh vi cảm ứng từ với chiếc xe Pagani Huayra Roadster BC của cô nên khi chiếc xe vừa cách cổng khoảng 300m cánh cổng liền lập tức mở ra.

Chiếc xe lao thẳng vào trong rồi dừng ngay sân chính.

Ánh Nguyệt nhẹ nhàng mở cửa xuống xe, đứng dựa lưng vào cửa xe mắt nhìn thẳng lên trời hít lấy bầu không khí trong lành.

_Thì ra người ẩn danh mua dãy núi cùng với căn biệt thự này lại là An gia.

Giọng nói trầm thấp mang ý tứ trêu ghẹo được phát ra từ ngoài cổng chính.

Cô nheo mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, thanh giọng trầm trầm lên tiếng.

_Ân Tổng lại có sở thích theo dõi người khác thế này sao?

An Tường nhếch môi cười nhẹ, khó chịu nhìn vào cánh cổng đang đóng chặt.

_An nhị tiểu thư đối khách như vậy sao?

Thu lại ánh mắt dò xét, bỏ tay vào túi quần từ từ tiến lại gần cánh cổng.

_Biệt thự Võ Đang xưa nay không tiếp khách!

_Không hổ danh là nhị tiểu thư nhà họ An.

Anh trầm giọng tán thưởng.

_Ân Tổng quá khen mời về cho.

Dứt lời, cô xoay lưng đi vào trong bỏ lại anh bơ vơ lẻ loi ở ngoài cửa.

Có lẽ đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với 1 bá chủ Trung Quốc như anh nhỉ?

Ánh mắt anh hiện lên ý cười nhìn vào bóng lưng dần khuất bóng của cô.

_Ha...1 cô gái rất thú vị!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh Nguyệt lặng lẽ ngồi lên sofa, vô thức cuộn mình làm ổ trên sofa.

Dáng vẻ hiện tại khác với dáng vẻ kiêu ngạo hằng ngày của mình.

Ánh mắt xa xăm nhìn vào di ảnh đặt trên bàn trà.

_Mẹ nuôi! Ngày mai con sẽ tiếp quản Bách Nguyệt. Mẹ có ủng hộ con không?

Hầu hết tất cả mọi người đều biết cô là con gái rựu của ông bà An gia chứ không ai biết Ánh Nguyệt còn là con nuôi của nữ hoàng điện ảnh Chữ Diểm Lâm - Adelaide

_Mẹ nuôi lần này tiếp quản Bách Nguyệt con sẽ khiến Cố Hào Kiệt phải trả giá đắt!

Cố Hào Kiệt hiện tại là Tổng Giám đốc quản lý Bách Nguyệt.

Gia sản An gia vốn nhiều, ông ta lại là anh em với An Bách An nên ông An mới quyết định để cho ổng ta trở thành tổng giám đốc quản lý giải trí Bách Nguyệt.

Trong thời gian ông ta tung hoành ở Bách Nguyệt đã gây ra rất nhiều chuyện thị phi.

Lợi dụng thân phận tổng giám đốc, Cố Hào Kiệt đưa con trai của hắn là Cố Hiểu Phong và con gái Cố Giác Ngọc vào giới giải trí.

Cố Hiểu Phong thì còn trầm tĩnh, biết an phận tại làng giải trí.

Cố Giác Ngọc ỷ thế cha mình là tổng giám đốc hóng hách phách lối, dùng tiền và quyền mua vai diễn chèn ép không ít nghệ sĩ công ty.

Năm xưa Diễm Lâm là nữ hoàng điện ảnh dưới trướng ông ta.

Diễm Lâm vốn xinh đẹp tuyệt trần, cả giới showbiz đều không ai dám đọ nhan sắc với cô.

Cố Hào Kiệt vốn là 1 tên lăng nhăng biến thái, tìm cách ép Diễm Lâm lên giường với ông ta nhưng không được bèn nghĩ trăm kế hãm hại chính nghệ sĩ của mình.

Khi scandal của Diễm Lâm trở thành chủ đề hot, ông bà An tìm cách ém xuống, minh oan bao nhiêu thì tên khốn Cố Hào Kiệt lại đẩy nó lên hot search.

Trước áp lực dư luận, nữ hoàng điện ảnh liền trở thành hư danh, người người tẩy chay vì không chịu nỗi nên Diễm Lâm đã tự xác khi ấy cô chỉ mới 30t.

Ánh mắt Ánh Nguyệt lạnh băng nhìn vào di ảnh của cô.

Nỗi căm hận khó tả.

Hận giới giải trí, hận những lời dèm pha của dư luận, hận không thể 1 nhát dao 1 phát súng kết liễu tên cầm thú Cố Hào Kiệt.

_Cố Hào Kiệt những gì ông đã gây ra với mẹ nuôi tôi sẽ bắt ông trả cho bằng hết!

Ánh mắt cô lúc này toàn là tia lửa chết chóc.

Có lẽ ngày tàn của Cố Hào Kiệt sắp đến rồi chăng?

_End chap_

👉Đôi lời của tác giả

Huhuu 😭 bận quá nên ra trễ hơn dự tính :((( xin lỗi các tình yêu nhiều nhe 💕

Hãy ủng hộ Nghiên Sương bằng cách bình chọn truyện và follow Nghiên Sương nhé!

Thank you 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro