Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ba mươi đến, cả nhà trên dưới Hạ gia đều cùng nhau dọn dẹp, chuẩn bị đón giao thừa. Ba Hạ thế mà lại xách hai đứa con trai của mình dọn dẹp nhà cửa, Hạ Mộc Nhiên thì ngồi một bên vừa cười vừa lấy điện thoại chụp lại, bảo là 'làm lưu niệm'. Tiếc là chưa cười được bao lâu thì mẹ Hạ xách lỗ tai vào bếp.

An Tĩnh Hy cùng Thượng Quan Nhược Vũ cũng theo cùng vào bếp giúp bà nấu bữa ăn thịnh soạn đón giao thừa.

Đến khi nhà sạch sẽ, ba Hạ cẩn thận dán hai câu đối tự mình viết lên cửa. Mẹ Hạ cùng hai 'con dâu' của mình mang thức ăn ra bàn, Hạ Mộc Nhiên vừa giúp vừa phá nãy giờ cũng cẩn thận bưng dĩa cá hấp ra.

Bảy người ngồi xuống bàn cơm thì đồng hồ cũng điểm sáu giờ tối.

Mâm cơm đón giao thừa vô cùng truyền thống, có khấu nhục, có cá hấp, gà hầm, sủi cảo, bánh Kim Nguyên Bảo, tráng miệng là dưa hấu.

Hạ Mộc Nhiên vui vẻ nâng chén, "Mời cả nhà ăn cơm!"

Hạ Mộc Hiên cười cười, gắp cho An Tĩnh Hy miếng thịt gà.

Y nhìn hắn, khẽ gật đầu mỉm cười.

Bên kia, Hạ Mộc Trực cũng gắp thức ăn cho Thượng Quan Nhược Vũ, cậu vui vẻ ăn cười đến híp mắt.

Ba mẹ Hạ nhìn mấy đứa nhỏ vui vẻ cũng vui lây, gắp miếng thịt an ủi con gái ngồi một mình.

Giao thừa năm nay thật ấm áp, cũng thật ngọt ngào.

Ăn xong, mọi người cùng nhau ra phòng khách xem ti vi chiếu chương trình mừng năm mới. Thỉnh thoảng cùng trò chuyện, chủ đề chỉ loanh quanh những chuyện hằng ngày của mỗi người, những câu chuyện thú vị, hay những kỷ niệm khó quên... đương nhiên dịp này họ cũng không dễ dàng bỏ qua chuyện của Mộc Nhiên, đứa nhỏ họ Hứa kia theo đuổi cô nhiều năm vậy mà!

Ồn ào vui vẻ đến mười hai giờ, sau khi chương trình pháo hoa kết thúc mọi người liền đứng lên ai về phòng nấy đánh một giấc... Đã quá trễ rồi!

Hạ Mộc Hiên cùng An Tĩnh Hy nhẹ nắm tay nhau đi sau cùng, trở về phòng của mình. Cửa phòng vừa đóng, hắn liền ôm lấy y, "Em vui không?"

An Tĩnh Hy hơi giật mình nhưng rất nhanh liền mỉm cười nhẹ gật đầu, "Rất vui!"

Đúng vậy, y thật sự rất vui. Đã lâu rồi mới được đón năm mới cùng gia đình... hơn nữa, đây là gia đình của Hạ Mộc Hiên, điều này càng khiến y vui hơn.

Hạ Mộc Hiên cười khẽ, ôm An Tĩnh Hy ngồi xuống giường, cọ cọ hõm cổ y, "Bảo bối, em nói xem chúng ta có nên thay đổi xưng hô một chút?"

"Hửm?" Thay đổi xưng hô?

An Tĩnh Hy nghĩ nghĩ một chút, hai tai nóng lên, chậm rãi nhuộm hồng.

Hạ Mộc Hiên cười khẽ, hôn hôn vành tai y, nhẹ thổi khí, "Bảo bối, có phải nghĩ ra rồi không?"

An Tĩnh Hy rùng mình, hơi nghiêng đầu tránh hơi thở nóng bỏng bên tai, "Khuya rồi, giờ không ngủ ngày mai dậy sớm không nổi mất!"

Hắn cười khẽ đẩy nhẹ y xuống giường, bàn tay nâng cằm nhỏ ép buộc y nhìn mình cong nhẹ khóe môi, "Bảo bối, em trốn tránh cái gì?"

"Không... không có! A~" An Tĩnh Hy đỏ mặt nhìn hướng khác.

Hạ Mộc Hiên cách lớp áo ấn lên đầu ngực y, rất nhanh nó liền gồ lên.

An Tĩnh Hy giật mình nhìn hắn, "Hiên, đừng..."

"Anh muốn nghe cái khác..." Hạ Mộc Hiên cúi đầu cắn lên xương quai xanh y một cái, bàn tay cũng chậm rãi xoa nắn cái eo mảnh khảnh.

"Ưm~" An Tĩnh Hy cắn môi đẩy hắn ra, "Còn đang ở nhà anh, đừng nháo nữa!"

"Không ai nghe thấy đâu! Phòng này cách âm." Dứt lời, Hạ Mộc Hiên hôn lên môi y.

Hắn ôn nhu hôn y, dần dần ôn nhu kia mang theo chút bá đạo cắn mút, nhân lúc đôi môi mê người kia hé mở liền vói đầu lưỡi vào đảo một vòng quanh khoang miệng của y, cuối cùng quấn lấy đầu lưỡi mềm mại kia mút mát.

"Ưm~ ha~"

An Tĩnh Hy bị hôn tới không thở được, vỗ vỗ cánh tay đang xoa nắn ngực mình, tránh né.

Nhận thấy người dưới thân sắp không thở nổi, hắn rời khỏi môi y, giữa hai đôi môi kéo theo sợi tơ bạc.

An Tĩnh Hy mím môi đỏ mặt nhìn hắn, hai mắt mơ hồ phủ một tầng sương đầy dụ hoặc.

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mắt y, cởi quần áo trên người cả hai rồi lại hôn lên môi y lần nữa.

"Ưm~"

Nụ hôn dần chuyển sang má, vành tai, dần xuống cổ, xương quai xanh rồi đến đầu ngực, nơi nơi đều để lại dấu hôn đỏ sẫm đánh dấu chủ quyền.

"A~" An Tĩnh Hy hơi cong người, cắn môi nhìn hắn, "Hiên... đừng cắn... ưm~"

Hạ Mộc Hiên mút mạnh đầu ngực y một cái liền nghe tiếng kêu mê hoặc, tiểu Hy bên dưới giật nhẹ rỉ ra chất dịch trong suốt.

Hắn mỉm cười tách hai chân An Tĩnh Hy ra chính mình chen vào giữa, hai tay bao lấy bờ mông trắng nõn kéo xuống cọ xát với phân thân đang trướng lên của mình.

"Ư~ ưm~" An Tĩnh Hy hơi nâng người rên khẽ, hai tay cũng bấu chặt gra giường.

Hắn lại tiếp tục hôn cắn lên đầu ngực của y, mãi đến khi cả hai đều sưng đỏ mới chịu buông tha hôn xuống vùng bụng non mềm, tại lỗ rốn xinh đẹp kia đưa đầu lưỡi vói vào trong.

"A~ ưm~"

An Tĩnh thở dốc, hai chân mơ hồ hơi khép lại bao lấy người Hạ Mộc Hiên. Bàn tay y vội đưa lên che miệng mình, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn để lại dấu hôn nơi đùa non của mình, cuối cùng ngậm lấy tiểu Hy liếm duyện.

Cảm giác ấm áp ướt át kia làm An Tĩnh Hy không nhịn được khẽ cong người rên rỉ. Đầu ngực lại bị bàn tay kia chà đạp đến sưng lên, đau nhưng phần nhiều lại sướng.

"Ưm~ ha~"

Không biết qua bao lâu, Hạ Mộc Hiên cắn nhẹ quy đầu phấn nộn kia rồi mút mạnh một cái. An Tĩnh Hy bất ngờ kêu lớn một tiếng, chất lỏng trắng đục kia phun vào miệng Hạ Mộc Hiên.

Hắn nhổ một ít ra tay rồi bôi lên huyệt động phía dưới của y, cẩn thận xoa nắn đến khi miệng huyệt mềm mại hẳn, chậm rãi đưa ngón tay vào trong thăm dò.

"Ưm~" Hai mắt An Tĩnh Hy khép hờ, run nhẹ, cố gắng thả lỏng cơ thể phối hợp với hắn.

Đợi đến khi huyệt động chứa được ba ngón tay, hắn tăng dần luật động rồi rút ra.

Hai mắt An Tĩnh Hy mơ màng, đôi môi hơi hé ra thở dốc. Liền ngay sau đó, bên dưới được lấp đầy một lần nữa, môi đỏ hé ra cũng được hôn lên.

"A~ ưm~"

An Tĩnh Hy hơi nâng tay, ôm lấy cổ Hạ Mộc Hiên, hai chân cũng kẹp lấy hông hắn, nhẹ đưa đẩy theo luật động của hắn.

Hạ Mộc Hiên mút nhẹ môi y một cái, cúi đầu hôn cắn cần cổ nhuộm màu hồng nhạt.

"A~ Hiên... đừng..." An Tĩnh Hy lắc đầu rên rỉ, "Sẽ... sẽ thấy... ưm~"

Hắn hôn nhẹ lên má y, khàn khàn nói, "Màu không đậm, sẽ không thấy được! Em yên tâm!"

"Ư~ ưm~"

Qua một lúc, chuyển động ôn nhu bỗng nhanh dần, mỗi lần đẩy vào đều đỉnh sâu bên trong y, nơi bị chạm tới cơ hồ nóng lên run rẩy. Tiểu Hy đã bắn một lần cũng được hắn chăm sóc lần nữa cứng lên, lại rỉ ra mật dịch trong suốt.

"Bảo bối, gọi anh!"

"A~ Hiên... a~"

Hắn cười khẽ cắn mút tai y, "Em biết anh muốn nghe cái gì mà!"

Bên dưới lại bị đỉnh một lần nữa, An Tĩnh Hy siết chặt tay bấu vào vai hắn, nức nở, "Ông... ông xã... a~ hưm~ ưm~"

Khóe môi cong lên, đôi mắt ôn nhu nhìn y, chợt, hắn cúi đầu dịu dàng hôn lên khóe mắt đang rỉ ra dòng nước mắt của y.

"Bảo bối... ông xã yêu em!"

"A~"

Hai người cùng nhau dây dưa quấn quít một hồi lâu hắn mới bắn ra. Vốn y tưởng hắn sẽ cùng y tắm rửa, lấy thứ kia ra ngoài... thật không ngờ hắn lại ôm lấy y đổi tư thế, hôn nhẹ lên môi y dụ dỗ.

"Bảo bối, hôm nay năm mới! Chúng ta cùng nhau một chút nữa đi. Sáng dậy trễ một chút cũng không sao đâu... sẽ không bị mắng đâu!" Rồi không kịp để y từ chối đã tiếp tục dày vò.

Mãi đến tận ba giờ sáng hắn mới thỏa mãn ôm y từ phòng tắm bước ra, cẩn thận đặt y nằm lên gra giường vừa thay, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì y mơ màng muốn ngồi dậy.

Hạ Mộc Hiên nhìn y muốn ngồi, vội đỡ y dậy, ôn nhu hỏi, "Bảo bối, em định làm gì?"

"Ừm, em..." An Tĩnh Hy vừa lên tiếng, phát hiện giọng nói hơi khàn, đỏ mặt nhỏ giọng, "Em thấy không khỏe, muốn uống một viên vitamin."

"A!" Hạ Mộc Hiên gật đầu, hôn nhẹ lên trán An Tĩnh Hy, "Để anh đi lấy cho em!"

Còn chưa kịp để y chỉ chỗ lấy, hắn đã đến bên vali mình mở lọ thuốc rồi lấy ra một viên, sẵn tiện lấy ly nước bên bàn mang đến cho y, "Anh sợ em quên nên mang theo cho em!"

An Tĩnh Hy nhận lấy viên thuốc cùng ly nước mỉm cười, "Cảm ơn anh!"

"Ngốc! Chúng ta là người một nhà, cảm ơn cái gì chứ!"

"Ừm!"

An Tĩnh Hy mỉm cười, uống viên thuốc. Xong xuôi đưa ly nước cho Hạ Mộc Hiên để hắn đặt lên bàn rồi nằm xuống giường.

Hắn mỉm cười cũng nằm xuống, tay ôn nhu kéo y vào ngực ôm lấy, hôn kên đôi môi hơi sưng của y.

"Bảo bối, năm mới vui vẻ!"

An Tĩnh Hy cong môi ôm hắn, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp nhẹ giọng nói, ". . . năm mới vui vẻ!"

"Hả? Em gọi anh là gì? Anh nghe không rõ!" Hạ Mộc Hiên cong môi nâng cằm y lên.

Hai má An Tĩnh Hy hồng hồng nhỏ giọng lảng tránh, "Anh ngủ ngon!"

"Bảo bối..."

Đối diện với đôi mắt hổ phách đầy ý cười ôn nhu kia, An Tĩnh Hy cảm thấy mình giống như bị thôi miên, nhẹ giọng nói.

"Ông xã, năm mới vui vẻ!"

Nghe được cậu nói mong muốn, hắn mỉm cười hôn xuống môi y, "Bảo bối của anh! Ngủ ngon nhé!"

"Ân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro