Chương 2: Kí ức xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Tỉnh dậy đi, muộn học rồi!". Một giọng nói hiền hậu ấm áp vang lên, tôi choàng tỉnh giấc. Chuyện gì xảy ra thế này? Đó là giấc mơ sao? Sao nó lại chân thực đến như vậy?
     Tôi hỏi:
   - Bà ơi, con vẫn ngủ từ nãy giờ sao?
   - Con học nhiều đến ngốc luôn hả?- Bà gõ vào đầu tôi một cái- Từ nãy giờ con ngủ trên bàn đó! Học vừa thôi, phải giữ gìn sức khỏe chứ...vv...vv...
     Vậy là bà tôi lại hát một bài trường ca về sức khỏe. Tôi nghe tai nọ lọt sang tai kia, câu được câu mất, đầu vẫn suy nghĩ về chuyện lúc nãy. "Người đàn ông đó là ai nhỉ? Tại sao mình lại không miễn dịch được với sắc đẹp của người đó?"
   - A.... Đau quá... Đau...
      Một kí ức chợt ùa về...
    Mười sáu năm trước:
      Trong căn phòng sinh, một hài tử nhỏ bé, chân tay dài ngoằng, gầy gò ốm yếu vì sinh thiếu tháng ra đời. Người bố ôm bảo bối mới sinh vào lòng: " Ôi bé gái ngoan của bố!"
   - Thưa anh, đứa bé quá nhỏ, cần phải đưa vào lồng kính để chăm sóc ạ. - Giọng cô ý tá dịu dàng cất lên.
   - Ôi, con gái... - Ông bố rơm rớm nước mắt.- Được rồi, cô chăm sóc cháu bé cẩn thận giúp tôi nhé, giá đình chúng tôi rất cảm ơn cô và các bác sĩ.
   - Không có gì đâu ạ.- Cô ý tá nhẹ nhàng ôm đứa bé vào lòng và đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
     Cô đặt bé vào lồng kính tỏ ra ngoài chuẩn bị mọi thủ tục... Đứa bé mở to mắt: " Ôi, chuyện gì xảy ra thế này, sao mình lại ở trong bệnh viện, chẳng lẽ mình gặp tai nạn trên máy bay sang Hàn hay sao?"
     Bé mở miệng định gọi, nhưng âm phát ra chỉ i i a a nghe thật ngộ. Bé giơ tay lên, tay sao thật nhỏ nha! Chẳng lẽ cô trọng sinh rồi? OMG!!!
     Đột nhiên có một người con trai đẹp tuyệt diễm xuất hiện, nhìn anh giống như một tiên tử. "Chết! Tiên tử là từ để tả người con gái xinh đẹp hay sao ý nhỉ? Haiz, quả nhiên não đứa bé mới sinh không thể nghĩ được mà... Thôi không nghĩ nữa." Bé mệt mỏi nhắm mắt lại. Rồi một bàn tay trắng noãn xinh đẹp ôm cô lên, hôn nhẹ vào má cô:
   - Cục cưng yêu dấu của anh, cuối cùng anh cũng gặp lại em rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro